Hội Quán Zone

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Hội Quán Zone

Sắc màu cuộc sống

Tìm kiếm

Top posting users this week

No user

Latest topics

» [TUT] thanh lv chủng tộc
by sican73 Mon Dec 21, 2015 7:20 am

» [Share] Shop thú nuôi
by sican73 Mon Dec 21, 2015 7:00 am

» [Code] quà tặng âm nhạc
by sican73 Mon Dec 21, 2015 6:52 am

» [Code] video theo yêu cầu
by sican73 Sun Dec 20, 2015 1:22 pm

» [Code] quay số ngẫu nhiên
by sican73 Fri Oct 02, 2015 2:17 pm

» [Share] Trang tỏ tình thời @
by sican73 Fri Jan 23, 2015 5:30 am

» [Code] chatbox style facebook[punbb]
by sican73 Fri Jan 23, 2015 5:23 am

» [Share] skin xomnet[punbb]
by doremonkt41 Mon Dec 29, 2014 8:44 pm

» [Code] xóa dòng chữ cuối forum
by doremonkt41 Tue Dec 16, 2014 12:53 am

» [Share] bộ button đẹp
by doremonkt41 Tue Dec 16, 2014 12:53 am

» [Code] nút like và dislike đẹp
by doremonkt41 Mon Dec 15, 2014 10:31 pm

» [Share] chatbox của zing
by doremonkt41 Mon Dec 15, 2014 10:31 pm

» [Code] Bảng thông báo có tivi
by doremonkt41 Mon Dec 15, 2014 10:07 pm

» [LMHT] Bảng hỗ trợ mùa 4
by sican73 Mon Nov 17, 2014 12:43 pm

» [Share] skin game [punbb]
by nonamewar Sat May 03, 2014 1:16 pm

» Ký tự mặt cười trên FB
by noname2103 Sun Apr 06, 2014 6:35 pm

» [Nonstop] - Quy Nhơn Bay Lắc - Vol 4 - Bay Cùng Dân Quê - DJ Zúi Sweet Remix
by noname2103 Mon Mar 03, 2014 6:50 pm

» [Mp3] Em của ngày hôm qua
by noname2103 Sun Mar 02, 2014 10:53 am

» [TUT] BBcode Notes Cho SCEditor
by noname2103 Wed Feb 05, 2014 10:03 am

» [Game] grow island[✔]
by noname2103 Fri Jan 31, 2014 11:09 pm

» [Game] Hệ thống các loại tướng “đặc biệt” trong LMHT
by noname2103 Tue Jan 28, 2014 10:07 pm

» cut the monster
by noname2103 Tue Jan 28, 2014 6:58 pm

» Tết đoàn viên ^^
by noname2103 Mon Jan 27, 2014 10:10 pm

» [code] Hoa rơi ngày Tết
by noname2103 Sat Jan 18, 2014 10:03 pm

» [Hướng Dẫn] ad hình nền cho profile member
by nkoc_dt0 Thu Jan 09, 2014 6:04 am

» [Hướng Dẫn] sửa lỗi ảnh bậy ở topic
by nkoc_dt0 Thu Jan 09, 2014 6:04 am

» [Share] code xem bói cool của zing
by nkoc_dt0 Thu Jan 09, 2014 6:01 am

» [Code] thông điệp yêu thương punbb
by nkoc_dt0 Thu Jan 09, 2014 5:42 am

» [Share] View topic của giới trẻ
by nkoc_dt0 Thu Jan 09, 2014 5:36 am

» ảnh tự làm
by noname2103 Sat Jan 04, 2014 5:03 pm

» [LMHT]Hướng dẫn chơi orianna
by noname2103 Wed Jan 01, 2014 2:19 pm

» [LMHT]Hướng dẫn chơi annie
by noname2103 Wed Jan 01, 2014 2:17 pm

» [LMHT]Hướng dẫn chơi javan IV
by noname2103 Wed Jan 01, 2014 2:07 pm

» [code] nền cho link[✔]
by noname2103 Sat Dec 28, 2013 1:11 pm

» [Share] skin chinhphuc ver 2 (punbb)
by SieuViet Sat Dec 28, 2013 8:10 am

» view ngang thật đẹp
by Zznhok_duczZ Fri Dec 27, 2013 8:28 pm

» 90 website hữu ích nhất năm 2012
by noname2103 Fri Dec 27, 2013 3:39 pm

» [hot] 1 link tạo logo free
by noname2103 Fri Dec 27, 2013 1:44 pm

» HTML Elements
by noname2103 Fri Dec 27, 2013 12:55 pm

» HTML cơ bản - 4 Ví dụ
by memvoicam Thu Dec 26, 2013 8:51 pm

» HTML biên tập viên
by memvoicam Thu Dec 26, 2013 8:47 pm

» HTML Hướng dẫn
by memvoicam Thu Dec 26, 2013 8:40 pm

» [NST]-Việtmix-chào giáng sinh 2013
by Tíc Thu Dec 26, 2013 7:26 pm

» [NST] Tươi-Xung-Căng
by noname2103 Sun Dec 22, 2013 8:05 pm

» [code] chia sẻ lên mạng xã hội[✔]
by noname2103 Mon Dec 16, 2013 9:03 pm

» [Code] tuần lộc chạy dưới forum[✔][✔]
by kim su su Sun Dec 15, 2013 10:22 am

» [Share] trang chủ noel[✔]
by noname2103 Sat Dec 14, 2013 3:13 pm

» [Code] trang trí forum ngày noel
by noname2103 Sat Dec 14, 2013 2:56 pm

» [Share] Bảng công thức lượng giác
by SieuViet Sat Dec 14, 2013 11:06 am

» [Hướng Dẫn] cách tăng bài viết ảo
by noname2103 Fri Dec 13, 2013 8:57 pm

» » Tất cả MemBer
by noname2103 Fri Dec 13, 2013 8:47 pm

» [Help] Cho mình xin bộ rank wed zone
by noname2103 Fri Dec 13, 2013 8:42 pm

» [rank] angry birds
by noname2103 Fri Dec 13, 2013 7:46 pm

» [rank] iron rank
by noname2103 Fri Dec 13, 2013 7:37 pm

» [rank] bleach
by noname2103 Fri Dec 13, 2013 7:28 pm

» [rank] Vàng và bạc Hạng
by noname2103 Fri Dec 13, 2013 7:25 pm

» [rank] rank mới
by noname2103 Fri Dec 13, 2013 7:21 pm

» [JS]khung chọn toàn bộ code
by l0nqkut3 Fri Dec 13, 2013 2:25 am

» [Share] skin đậm chất noel 2013-edit by An Hùng
by Data(D) Wed Dec 11, 2013 9:28 pm

» [Code] tuyết rơi trên forum
by Data(D) Wed Dec 11, 2013 9:27 pm

» ]Nonstop] - Việt Remix - DJ Zúi Remix
by noname2103 Wed Dec 11, 2013 7:47 pm

» [Nonstop] - Việt Mix - Ngẫu Hứng Làm Nhạc Nó Mới Cứng - Thân Tặng Các Chị Em Phụ Nữ Nhân
by noname2103 Wed Dec 11, 2013 7:02 pm

» Dong gop cho anh em Ve HTML nhe' :Z
by memvoicam Mon Dec 09, 2013 9:22 pm

» Cơ bản về các thẻ HTML
by memvoicam Mon Dec 09, 2013 9:04 pm

» [Share] trang mã hóa code online
by memvoicam Mon Dec 09, 2013 8:49 pm

» [Share] CODE TẠO HỘP KIỂM TRA MÃ VÙNG ĐIỆN THOẠI CÁC TỈNH
by memvoicam Mon Dec 09, 2013 8:43 pm

» [Share] code chữ chạy đẹp
by memvoicam Mon Dec 09, 2013 8:40 pm

» [Share] trang html chat mới
by memvoicam Mon Dec 09, 2013 8:40 pm

» [Thông Báo] ad nhạc nền cho member
by Pc Sun Dec 08, 2013 6:27 pm

» [Mp3] Liên Khúc Nhạc Trẻ (Remix 2012) - DJ Triệu Lador
by Pc Sun Dec 08, 2013 6:20 pm

» » Tất cả MemBer
by kim su su Sat Dec 07, 2013 10:19 pm

» [Share] rank mới về
by SieuViet Sat Dec 07, 2013 9:27 pm

» [Code] 2 thanh lv gunny
by SieuViet Sat Dec 07, 2013 9:21 am

» [Code] topic_list_box đẹp
by SieuViet Tue Dec 03, 2013 5:27 pm

» [Code] ảnh phóng to khi rê chuột vào
by zinggame111 Sun Dec 01, 2013 9:17 pm

» » Tất cả MemBer
by noname2103 Sun Dec 01, 2013 7:12 pm

» [Thông Báo] BQT vào điểm danh để cùng tiến hành làm phần thưởng trong sự kiện
by noname2103 Sun Dec 01, 2013 11:08 am

» [Code] icon cánh trước và sau tên box
by kim su su Sun Dec 01, 2013 11:04 am

» [Sự Kiện] Chào mừng memvip
by kim su su Sun Dec 01, 2013 11:03 am

» » Tất cả MemBer
by kim su su Sun Dec 01, 2013 11:00 am

» [Thông Báo] Tiến hành banned nick bom13love
by noname2103 Sun Dec 01, 2013 10:56 am

» [Share] skin cntt-k3 facebook
by SieuViet Sun Dec 01, 2013 7:03 am

» » Tất cả MemBer
by noname2103 Sat Nov 30, 2013 10:59 pm

» [Game] knight princess
by noname2103 Sat Nov 30, 2013 5:21 pm

» [Code] chữ ký đẹp của noname2103
by tonyhoaivu Thu Nov 28, 2013 12:22 pm

» [Code] viền bóng cho ảnh
by tonyhoaivu Thu Nov 28, 2013 12:17 pm

» [Code] dịch chuyển tiêu đề khi rê chuột vào
by tonyhoaivu Thu Nov 28, 2013 11:54 am

» [Hướng Dẫn] kick hoạt Members connec during last 99 hours
by SieuViet Mon Nov 25, 2013 5:23 pm

» [Share] trang tạo chữ động
by SieuViet Mon Nov 25, 2013 5:08 pm

» [Share] code hìn mặt nước thật cool
by SieuViet Mon Nov 25, 2013 5:06 pm


    [Truyện] làm dâu nhà ma

    noname2103
    noname2103
    Thành viên kim cương 5
    Thành viên kim cương 5


    Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 453
    Điểm(xu) Điểm(xu) : 34403
    Like Like : 304

    Giới tính Giới tính : Nam

    [Truyện] làm dâu nhà ma Empty [Truyện] làm dâu nhà ma

    Bài gửi by noname2103 Fri Jul 26, 2013 1:41 pm

    1 cô nàng dễ thương, tinh nghịch và “lắm chiêu” Yến Phi.
    1 anh chàng ma đẹp trai, hiền lành, có nụ cười như trẻ con Du Hạo.
    1 anh chàng là con người luyện phép ma với vẻ đẹp lạnh lùng độc ác nhưng đôi khi cũng khá ngốc AJ.
    3 con người, 3 tính cách và 3 số phận khác nhau nhưng lại chung 1 câu ch…
    …. Câu ch Làm dâu nhà ma.

    Tóm tắt nội dung:

    Gia đình họ Du là 1 gia đình giàu có và đầy bí ẩn, chẳng ai trong phố Hoa Đạo biết được đó lại là 1 gia đình ma. Để tiếp tục duy trì “tục lệ” của gia đình, bà Du, bà chủ ngôi biệt thự rộng lớn, đã thực hiện việc “tìm kiếm 1 cô con dâu là người” cho cậu con trai thứ 2 của mình, Du Hạo. Với “giá tiền thưởng” khá cao bà đưa ra đã có rất nhiều cô gái tìm đến xin “làm dâu thử”. Nhưng sau đó tất cả đều rời khỏi ngôi nhà giàu sang ấy khi họ được biết người chồng và người nhà của gia đình chồng lại… toàn là ma. 
    Dĩ nhiên bà Du cho những cô gái đó ra đi nhưng tất cả bọn họ đều phải bị lấy đi ký ức (chỉ là các ký ức về gia đình họ Du thôi), đó là cách để bảo vệ 1 gia đình ma sống giữa thế giới loài người.
    Sau đó Yến Phi, cô gái 18 tuổi, để trả món nợ của cha mẹ cô đành đến gia đình họ Du “làm dâu”. Vốn tinh nghịch và rất hiếu kì, Yến Phi đã dần dần phát hiện ra điều bí ẩn của gia đình chồng và cả người chồng tương lai Du Hạo….
    Cùng lúc ấy, 1 người tên AJ xuất hiện. Anh tìm đến dòng họ Du để trả mối thù giết cả nhà. Tại đây anh đã gặp Yến Phi lẫn Du Hạo.
    Và mối quan hệ của cả 3 trở nên vô cùng bất ngờ…

    Giới thiệu nhân vật:

    Yến Phi: 18 tuổi, làm việc ở 1 tiệm mì Tân Quản của chú 1 người bạn thân. Yến Phi phải trả nợ cho bọn cho vay, số tiền mà bố mẹ cô bé để lại trước lúc ra đi,thế nên Yến Phi đành đến nhà họ Du làm dâu thử. 
    Tính tình vui vẻ, nghịch ngợm và có vô số trò, vì vậy Yến Phi được gọi là “Tiểu Phi lắm chiêu.” 
    Du Hạo: 18 tuổi, cậu là con trai thứ 2 trong gia đình. Đẹp trai, tính tình hiền lành, hơi giống con nít (vì vậy mà Yến Phi gọi cậu là Tiểu Hạo Tử), khá hậu đậu nhưng phép thuật thì rất giỏi. Bị những cô gái trước từ bỏ nên Du Hạo k còn mong muốn tìm 1 người vợ nữa.
    AJ: 18 tuổi, là người nhưng luyện ma thuật. Vì sống tách biệt khỏi thế giới loài người 10 năm nên khi trở về phố Hoa Đạo anh cứ bị con người gạt hoài. Tuy thế trong thế giới ma thuật AJ lại là kẻ độc ác với vẻ đẹp lạnh lùng đáng sợ.Anh tìm về đây cốt để trả thù họ Du vì đã giết cả nhà mình.
    Access: 1 tiểu ma có cánh, tí hon, lúc nào cũng đi theo AJ để… giám sát cậu.
    Bà Du: mẹ của Du Hạo, bà là con người còn chồng bà là ma nhưng đã qua đời. 1 mình bà quán xuyến cả gia đình họ Du. Bà rất hiền và hay cười.
    Du Phương: 22 tuổi, con lớn nhất của gia đình họ Du, chị của Du Hạo. Xinh đẹp và cũng rất hiền lành, tính tình vô cùng vui vẻ.
    Du Thanh:15 tuổi, em gái của Du Hạo, lầm lì ít nói. Cô bé lúc đầu k thích Yến Phi vì nghĩ rằng người chị dâu này rồi cũng sẽ bỏ anh trai mình ra đi.
    Du Thiên: 13 tuổi, em trai Du Hạo, vô cùng nghịch ngợm. Trái với chị Du Thanh của mình, ngay từ lúc đầu chú bé đã rất thích Yến Phi và hay tìm cách chọc chị dâu.
    Lục Song Song:18 tuổi, bạn rất thân với Yến Phi. Dễ thương, thông minh và rất chững chạc. Song Song có 1 khả năng rất đặc biệt, đó là có thể cảm nhận được ma tính từ 1 người nào đó…chính vì thế Song Song là người thứ 2 biết Du Hạo là ma.:affraid: 
    noname2103
    noname2103
    Thành viên kim cương 5
    Thành viên kim cương 5


    Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 453
    Điểm(xu) Điểm(xu) : 34403
    Like Like : 304

    Giới tính Giới tính : Nam

    [Truyện] làm dâu nhà ma Empty Re: [Truyện] làm dâu nhà ma

    Bài gửi by noname2103 Fri Jul 26, 2013 1:42 pm

    Du Hạo quay qua Yến Phi, cậu nhìn vết thương dài nơi cổ con bé:
    -Tớ k thể để cậu tiếp tục sống trong nhà họ Du nữa, như thế sẽ rất nguy hiểm cho cậu.
    -Cậu nói gì vậy, Tiểu Hạo Tử, tớ k sợ, chỉ cần được ở cạnh cậu thì tớ k sợ gì hết… tớ sẽ cùng cậu vượt qua khó khăn, 2 chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với nguy hiểm này…- Yến Phi nhìn Du Hạo đầy yêu thương.
    Du Hạo cười, lắc đầu:
    -Phi Phi, cậu là 1 con người, 1 cô gái bình thường nên cậu k thể biết được thế giới ma thuật là 1 thế giới nguy hiểm đến mức nào đâu. Thế nên… tớ sẽ giúp cậu thoát ra khỏi cái “thế giới vốn dĩ cậu k nên thuộc về này”…
    Yến Phi thấy cổ họng khô ra, con bé bảo:
    -“Cậu đưa tớ ra khỏi thế giới của cậu”, như thế nghĩa là sao?
    Du Hạo đối diện với Yến Phi, k trốn tránh, cậu mạnh bạo:
    -Phi Phi, chỉ cần… 1 giấc ngủ thôi cậu sẽ trở về cuộc sống trước đây của mình….
    Yến Phi cảm nhận được trái tim vụn vỡ khi câu nói ấy kết thúc vì nó đã hiểu ra…
    -K thể… cậu k thể làm thế với tớ… như vậy là k công bằng… 
    -K, Phi Phi, như thế sẽ tốt cho cậu hơn…- giọng Du Hạo như muốn ngẹn lại khi cậu đã quyết định đưa ra “ ý định” đó với Yến Phi. 
    Yến Phi hét to, đôi mắt ướt dần, giọng nghe k còn rõ nữa:
    -Lấy đi ký ức của tớ về cậu là tốt cho tớ sao?- Yến Phi chạy đến bên Du Hạo, nó nắm tay cậu, thật chặt- Tiểu Hạo Tử à… sẽ k sao đâu… tớ k sợ… thế nên xin cậu đừng lấy đi ký ức của tớ.. ký ức về mọi người trong nhà họ Du và… về cậu….
    Yến Phi vừa nói vừa khóc, con bé cố níu kéo… 1 cách tuyệt vọng… Du Hạo cúi gầm mặt, cậu đau đến nỗi k thể khóc nhưng cậu vẫn giữ nguyên “ý định” tàn nhẫn đó. Du Hạo ôm Yến Phi, có thể đây sẽ là lần ôm cuối cùng… Yến Phi cũng ôm chặt Du Hạo, nó sợ người con trai đó, người mà nó vô cùng yêu thương ấy sẽ biến mất… Rồi 1 câu nói của Du Hạo vang lên khiến Yến Phi đau đớn đến tột cùng, tim k vỡ nữa mà đã chết:
    -Xin lỗi, Phi Phi, tớ thật sự xin lỗi… tớ k thể để cậu ở bên cạnh tớ nữa..
    Yến Phi còn chưa kịp phản ứng thì Du Hạo đẩy nhẹ con bé ra. Lần cuối cùng, Yến Phi thấy Du Hạo là lúc ấy cậu mỉm cười thật tươi, trên gương mặt 2 dòng lệ đắng rơi dài…. Sau đó, Du Hạo đưa bàn tay lên trước mặt Yến Phi, bàn tay dịu dàng ấy từ từ đặt lên mái đầu của nó.
    -K… dừng lại đi… làm ơn… Tiểu Hạo Tử… tớ xin cậu… đừng mà… Du Hạo, làm ơn đừng… dừng lại…!!!.
    Yến Phi thét lên, đôi mắt mở to đầy nước mắt nhưng quá trễ Du Hạo đã… làm phép lên người con bé… 1 luồng phép tỏa ra trong lòng bàn tay cậu, nó xuất hiện xung quanh mái đầu của Yến Phi, thấm dần thấm dần vào… 
    Ở ngoài phòng, Du Thanh vẫn đập cửa ầm ầm, con bé gào to:
    -Anh AHạo, dừng tay lại đi, đừng lấy ký ức của chị Tiểu Phi, em van anh….
    Dĩ nhiên bên ngoài, trên bức tường gạch đối diện, AJ cũng thấy tất cả sự việc diễn ra trong phòng.
    -Hắn ta lấy đi ký ức của Yến Phi sao, đó là người hắn yêu mà!
    Access bay lơ lửng, khoanh tay lại:
    -Vì hắn yêu cô ta nên hắn mới làm vậy, cậu ngốc thế?
    -Ta k ngốc… -AJ gắt, cậu nhìn Du Hạo đang làm phép lên người Yến Phi, cậu buột miệng- hắn đã sai khi làm thế… làm thế với người mình yêu thương…
    Access khẽ nhìn qua AJ, nó thấy điều gì đó thấp thoáng trong mắt tên ác ma ngốc này khi cậu ta nhìn Yến Phi đang lịm dần vì phép của Du Hạo. AJ nhìn Yến Phi… rất kỳ lạ, Access tự nhủ như thế…
    Yến Phi đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, giấc ngủ bị lấy đi ký ức, giấc ngủ của sự quên lãng… Trong đầu Yến Phi lúc này tất cả những ký ức về Du Hạo chợt ùa về, trong sáng và tươi đẹp… rõ ràng như vừa xảy ra hôm qua…
    noname2103
    noname2103
    Thành viên kim cương 5
    Thành viên kim cương 5


    Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 453
    Điểm(xu) Điểm(xu) : 34403
    Like Like : 304

    Giới tính Giới tính : Nam

    [Truyện] làm dâu nhà ma Empty Re: [Truyện] làm dâu nhà ma

    Bài gửi by noname2103 Fri Jul 26, 2013 1:42 pm

    Chương 1: Cô nàng lắm chiêu Yến Phi!

    Phố Hoa Đạo, buổi chiều ở tiệm mì nhỏ Tân Quản…
    -Tiểu Phi! Tiểu Phi! Tiểu Phi!
    -Trời ạ, nghe rồi, nghe rồi… làm gì mà gọi lắm thế, cô nương Diễm Quỳnh?
    Yến Phi bước ra, tay lau lau vào miếng tạp dề giắc ngay hông.
    -Cậu làm gì ở trong mà lâu thế?- Diễm Quỳnh tò mò hỏi.
    -Thì thu dọn chứ làm gì- Yến Phi nhún vai trả lời- có ch gì k?
    -À…-Diễm Quỳnh quay quay lọn tóc- cậu đem hộ tớ chồng bát này vào trong nhé!
    -Giiiì…- Yến Phi chống hông, xì 1 tiếng rõ dài, dường như con bé k tin vào tai mình nên tròn xoe cả mắt- chỉ có thế thôi mà cậu réo ầm ĩ tên tớ, khiến tớ phải bỏ dở việc đang làm trong bếp.
    -Thôi nào giúp tớ đi, tớ mỏi cả người đây này cả ngày làm mệt bở hơi tai có được nghỉ đâu.-Diễm Quỳnh lấy tay đấm đấm lưng như muốn chứng minh cho cô bạn thân biết việc nhờ vả này là rất hợp lý.
    -Cậu làm cả ngày á, thôi đi cô nương, cậu chỉ mỗi việc đứng chào khách và mỉm cười thôi… à quên cả việc xăm xoi móng tay khi rảnh nữa chứ!-Yến Phi khoanh tay, kể rõ công việc của bạn.
    -Chào khách cũng mệt chứ bộ… -Diễm Quỳnh đến gần nắm tay Yến Phi đung đưa ra điệu làm nũng- giúp tớ đi nhé… đi mà Tiểu Phi!
    Yến Phi nhìn đôi mắt ướt của cô bạn, con bé thở ra, quay lại bế chồng bát cao ngất lên tay. Khi xoay bước đi chợt Yến Phi khự lại, 1 ý nghĩ tinh ranh nào đó lướt qua.
    -Này, Diễm Quỳnh… -Yến Phi gọi tên bạn khi nó thấy Diễm Quỳnh đang đứng vuốt vuốt mái tóc- tớ thấy hình như dạo gần đây cậu hơi… mập ra thì phải!
    Nghe xong từ “hơi mập” lập tức Diễm Quỳnh quay qua, hành động nhanh như chớp đó giống như 1 con búp bê bị ai đó bẻ cổ xoay lại:
    -Sao cơ… tớ hơi… hơi mập á?
    -Ừ… -Yến Phi gật đầu liên tục- Đúng. Hơi mập. K khéo vài tuần nữa chắc cậu còn mập thêm đấy.
    -Thật ư, tớ mập á… chết rồi…- Diễm Quỳnh nhìn xuống hông, cái hông teo tóp- tớ đã cố gắng giữ gìn rất kỹ thậm chí còn nhịn đói nữa vậy mà vẫn hơi mập sao?
    -Cậu cũng biết con gái rất dễ phát phì nếu k kiên trì việc giữ gìn vóc dáng. Hơi, tớ định bảo cậu đem chồng bát này vào trong, thật ra việc đi lại vào buổi chiều rất tốt cho cơ thể, đó cũng là 1 trong những cách giảm cân hiệu quả. Nhưng nếu cậu đã k muốn thì thôi vậy…-Yến Phi nói với vẻ tiếc tiếc.
    -Việc đi lại vào buổi chiều có thể giúp giảm cân?- Diễm Quỳnh ngạc nhiên-thật chứ?
    -Cậu k tin thì thôi, đi lại là cách hoạt động cơ thể mà. Thôi dù gì cậu cũng k muốn ôm đống bát này…
    -K!- Diễm Quỳnh chợt hét lên, con bé chạy đến bên Yến Phi, luồng tay xuống đỡ chồng bát- tớ làm, cứ để tớ làm.
    -Cậu làm được chứ, nhưng nếu hoạt động theo cách này thì chắc cậu sẽ giảm cân đấy…- Yến Phi ra điều chỉ bảo.
    -Được, tớ làm được mà, à… ở ngoài còn mấy chồng bát đấy cậu mang vào đi để tớ đem vào bếp luôn cho.
    -Ờ, tớ biết rồi!
    Sau khi Diễm Quỳnh khuất dạng sau cửa bếp thì Yến Phi bịt miệng cười phì. 
    -Diễm Quỳnh ngốc, cậu sợ mập quá nên hóa rồ. Nhưng như thế mới khiến cậu chịu làm việc, cả ngày cậu làm biếng đủ rồi bây giờ phải giúp mọi người chứ! 
    -Đúng là Yến Phi, lúc nào cũng lắm trò!- 1 giọng nói vang lên từ phía sau.
    Yến Phi quay lại, hóa ra là ông chủ Quản, chú của Diễm Quỳnh.
    -Ơ… chú Quản… chú thấy rồi sao?
    -Đúng vậy, cháu dụ Diễm Quỳnh để nó đem chồng bát vào bếp chứ gì.
    -Ha… ha… cháu chỉ muốn cậu ấy hoạt động 1 tí!- Yến Phi gãi tóc.
    -Chỉ có cháu mới làm cho Diễm Quỳnh chịu dọn dẹp thôi. Khá lắm!- ông chủ Quản vỗ nhẹ vai con bé.
    Yến Phi cười típ mắt. Ông chủ Quản lấy trong túi áo ra 1 phong bì hơi cộp, đưa cho Yến Phi:
    -Tiền lương tháng này của cháu! Cháu làm việc rất siêng năng…
    Yến Phi giơ tay đón lấy, ôi làm việc cực khổ cả tháng trời mới được thế này. Nó rờ nhẹ phong bì, thấy vui vô cùng.
    -Cám ơn chú Quản!
    -Chú rất tiếc vì k thể cho cháu nhiều hơn để cháu trả nợ nhưng tiền lương của mọi người trong tiệm ăn này cũng chỉ được bấy nhiêu thôi.
    -K, chú đừng nói thế, nếu k nhờ chú thì chắc cháu đã chết ngoài đường rồi!
    -Bậy, đừng nói gở chứ… 
    Bỗng, tiếng Diễm Quỳnh từ trong bếp vọng ra:
    -Chú ơi, chú vào lấy giúp cháu cái thang đi ạ!
    -Rồi chú vào ngay đây…- ông chủ Quản nói với vào, ông nhìn lại Yến Phi cười hiền- thôi cháu về đi, để chú và Diễm Quỳnh ở lại dọn dẹp là được.
    -Để cháu giúp 2 người…
    -Thôi chỉ còn vài cái bát dọn 1 tí là xong ngay. Nghe lời chú về đi.
    Lưỡng lự 1 lúc, Yến Phi gật:
    -Vâng, vậy cháu về…
    Yến Phi tháo tạp dề ra, con bé mặc áo khoác vào rồi đeo túi xách lên vai. 
    -Cháu về nhé, chú nhớ nói Diễm Quỳnh cẩn thận mấy cái bát thủy tinh trên kệ kẻo làm rớt uổng lắm!
    -Biết rồi, cô bé…
    Yến Phi cười tươi, tay mở cửa tiệm ăn và đi khuất. Ông chủ Quản dõi theo bóng dáng nhảy nhót của Yến Phi, ông lắc đầu:
    -Tội nghiệp… bố mẹ tự tử để lại món nợ lớn cho nó…

    -Lalala, đời vui sao là vui…- Yến Phi ca hát suốt trên đường về. Có vẻ nó vui vì hôm nay có lương.
    Yến Phi đưa mắt nhìn phố Hoa Đạo về chiều, tháng này là gần đông rồi nên phố thật đẹp. Những cành hoa đỏ đang dần chuyển sang màu trắng phấn, giống như bị tuyết phủ. Phố Hoa Đạo đẹp nhất là vào mùa xuân và đông. Đối với Yến Phi thì con bé thích mùa xuân hơn vì lúc đó không khí ấm áp và hoa sẽ nở đầu mùa. Yến Phi cũng thích mùa đông nhưng nó k thích cái lạnh lẽo của đông. Những khi sang đông, Yến Phi thấy rất lạnh, rất lạnh vì phải ở nhà 1 mình… 1 mình với nỗi cô đơn và thương nhớ.
    Đó là lúc Yến Phi nhớ về bố mẹ…
    Yến Phi đi chậm chạp lên con dốc cao ngất dẫn lối lên ngôi nhà nhỏ của mình. Từ khi bố mẹ mất ngôi nhà to lúc trước con bé sống bị bọn cho vay lấy. Chúng lấy hết của cải trong nhà, lấy tất cả chẳng chừa thứ gì vậy mà vẫn k hết nợ. Thế là Yến Phi, trở thành trẻ mồ côi và trở thành người trả món nợ k bao giờ dứt đó. Đã 4 năm rồi mà sao vẫn k trả đủ, chẳng biết bọn cho vay ấy tính lãi lái gì nữa. Đúng là bọn bất lương! Cũng may có người bà con ông chủ Quản để lại ngôi nhà nhỏ này, ông chủ Quản tốt lắm, cho Yến Phi ở đây mà k lấy tiền. Ông nói, chỉ cần Yến Phi phụ giúp ở tiệm ăn là được. Vậy mà ông còn trả lương cho nó nữa. Con bé vô cùng biết ơn ông chú tốt bụng này…
    Đến nhà rồi, Yến Phi thở phào. Nó đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa mục gần hết, chưa kịp bước vào thì Yến Phi đã nghe giọng nói quen thuộc của 1 kẻ vang vang… 1 kẻ đã mang lại sự bất hạnh cho gia đình Yến Phi.
    -Chào, con chim yến bé nhỏ, sao giờ này mới về. Làm bọn tao chờ mỏi cả cổ, mày phải biết về sớm chứ!
    Yến Phi mắt mở to khi trong sân nhà nhỏ 7 tên đòi nợ đang đứng. Chúng cười cười và đưa con mắt giễu cợt nhìn nó. Yến Phi hoàn toàn bất ngờ trước tình huống này, con bé k ngờ là bọn cho vay lại đến đòi tiền sớm thế.
    -Sao vậy, buồn khi thấy chúng tao à?
    Yến Phi cố lấy bình tĩnh, nó giả vờ cười cười thân thiện:
    -À… đâu có, em đâu có buồn. Các anh đến sớm vậy, chẳng phải bảo là sang tuần sau ư?
    Tên ở giữa, xem mặt khá dữ tợn, là tên đứng đầu nhóm, hắn bẻ bẻ cổ, thở hắt:
    -Hôm nay Trần đại ca tao đây thấy buồn buồn nên ghé thăm mày chơi! Sao mày đứng cách xa thế, đến gần tao xem nào, đừng nghĩ đến ch bỏ trốn ranh con!
    3 tên phía sau đẩy nhẹ Yến Phi lên trước mặt tên Trần đại ca. Yến Phi bị đẩy nó suýt ngã nhưng vẫn giữ được thăng bằng. Con bé nhìn ra sau lưng, 3 tên đã đứng chặn ngay cửa dường như biết rằng cô nàng tinh ranh này sẽ tìm cách bỏ trốn.
    -Đừng lo, chúng sẽ k làm gì mày đâu. Nào bây giờ nói vào vấn đề chính. Hôm nay mày sẽ trả tụi tao bao nhiêu tiền đây?- Trần đại ca nhìn cô gái đang e dè trước đám du côn.
    Yến Phi bước chậm chạp, vừa đi vừa nhìn bọn đàn em của tên Trần đại ca ở 2 bên, rồi con bé đưa mắt sang hắn:
    -Ahaha… tại em k biết là các anh đến sớm như vậy nên vẫn chưa…. chuẩn bị gì cả!
    Trần đại ca rút điếu thuốc ra, châm lửa đưa thuốc lên môi, hít sâu 1 hơi:
    -Tao biết mày sẽ nói như vậy mà… hôm nay tao rất buồn bực, tao k muốn day dưa với đứa cứng đầu như mày, tay tao ngứa lắm đang muốn đập đứa nào đó cho hả dạ đây, mày k muốn là người bị đập chứ?
    Yến Phi bắt đầu lo lắng thực sự khi nghe vậy. Nó cố suy nghĩ để tìm cách thoát thân. 
    -Thế nào, tao hỏi lần cuối, có bao nhiêu tiền thì đưa ra đây, lẹ lên.
    Im lặng trong chốc lát, Yến Phi bảo:
    -Em đã nói rồi, em vẫn chưa chuẩn bị đủ tiền, nếu tuần sau các anh đến thì em hứa sẽ trả đủ!
    Trần đại ca thả rơi điếu thuốc, hắn lấy chân chà chà:
    -Nghĩa là thực sự hôm nay mày k có tiền?
    -Vâng… k có đồng nào cả…- Yến Phi vừa nói vừa giấu giấu cái túi đang đeo trên vai ra sau lưng-… cả trong túi cũng k có tiền…
    Trần đại ca thấy hành động ấp úng của con bé, hắn rờ cằm, mắt nheo lại:
    -Mày đang muốn giấu gì sao, cái túi trên vai mày đấy?
    -Dạ… đâu có… chẳng giấu gì cả… 
    1 tên đứng gần đó liền la lên:
    -Chắc nó giấu tiền trong túi đấy đại ca!
    -Mày có im k hả- Trần đại ca quắt mắt- tao đâu có ngu, tao biết nó giấu tiền chứ…
    Trần đại ca xoay lại đối diện với Yến Phi, hắn giơ tay ra:
    -Đưa tiền đây… mau, mau…
    -Đã nói là em k có tiền mà…- Yến Phi giấu hẳn chiếc túi ra sau. 
    Trần đại ca hạ tay xuống, cười nhếch mép:
    -Mày là đứa cứng đầu nhất tao từng thấy… Đại Bàng, Chuột Nhắc, Mặt Ngựa…
    -Đại ca, tên em là Max “Nhựa” chứ k phải mặt ngựa!- Tên Max nói vẻ khó chịu.
    -Rồi… rồi…. tao quên, Max “Nhựa”, 3 tụi bây lấy cái túi cho tao…
    -Dạ, đại ca…
    Dứt lời, 3 tên đàn em tiến lại gần Yến Phi. Yến Phi lùi lùi ra sau:
    -Này… làm gì vậy… đã bảo trong túi k có tiền mà…
    -Hà hà giấu kỹ thế thì nhất định là tiền nhiều đây!- Đại Bàng khoái chí.
    Cả 3 nhảy bổ vào, 2 tên giữ tay Yến Phi, tên còn lại cố gỡ lấy cái túi bị giữ chặt. Yến Phi vùng vẫy nhưng k thể chống lại 3 tên con trai cao to này. Cuối cùng chiếc túi đã bị lấy ra khỏi tay Yến Phi. Con bé ngã nhào xuống đất…
    Trần đại ca đón lấy chiếc túi từ tên đàn em:
    -Để xem hôm nay mày có bao nhiêu tiền…
    6 tên đàn em thấy gã đại ca chuẩn bị mở chiếc túi thì liền lại gần xem nhìn y như đám ruồi bu quanh 1 miếng thịt.
    Cơ hội đã đến, Yến Phi nhanh chân “chuồn” lẹ…
    Trần đại ca lẫn 6 tên đàn em méo mặt khi trong túi chẳng có gì ngoài mấy thứ linh tinh. Chợt tên Chuột Nhắc hét lên:
    -Đại ca, con nhỏ đó biến đi đằng nào rồi…
    -Cái gì, haizzzz… cái đám đần độn tụi mày, thấy tiền là ham hố bu hết lại đây để nó thoát.- Trần đại ca giơ tay lên đầu- Trời ạ, sao trên đời lại có 1 đứa con gái tinh ranh thế nhỉ, bị mắc lừa con nhỏ đó nữa rồi… Ối, ối… máu dồn lên não mất thôi… tụi bây còn đứng đực ra à, k mau đuổi theo…
    Đám đàn em nháo nhào chạy ra khỏi sân nhà. Trần đại ca ném mạnh chiếc túi xuống đất, gào lên vì điên tiết…
    noname2103
    noname2103
    Thành viên kim cương 5
    Thành viên kim cương 5


    Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 453
    Điểm(xu) Điểm(xu) : 34403
    Like Like : 304

    Giới tính Giới tính : Nam

    [Truyện] làm dâu nhà ma Empty Re: [Truyện] làm dâu nhà ma

    Bài gửi by noname2103 Fri Jul 26, 2013 1:43 pm

    Chương 2: Cô nàng lắm chiêu Yến Phi! (tt)

    Yến Phi chạy gấp gáp xuống con dốc, chạy ra đường và cứ cắm đầu chạy dù k biết chạy đi đâu. K sao, miễn là thoát khỏi tay bọn cho vay là được. Yến Phi chạy tức tốc vào 1 con đường nhỏ rồi dừng lại thở mệt nhọc. Mồ hôi ra ướt cả áo dù lúc này trời đang rất lạnh. Con bé lấy tay vuốt vuốt ngực cho cơn thở dốc ngưng lại. Vài giây sau, khi đã đỡ mệt, Yến Phi đưa mắt nhìn ra ngoài, con đường vắng hoe k bóng người. 
    -Phù, may quá… chúng k đuổi theo kịp…-Yến Phi lau mồ hôi trên trán- tối nay có lẽ k về nhà được rồi… hay là đến nhà Tiểu Song Song ngủ nhờ 1 đêm vậy,ừ quyết định như thế…
    Đứng 1 hồi lâu, Yến Phi quay gót bước đi. Đột nhiên, nó khự lại, đôi mắt mở to bần thần khi thấy tên Trần đại ca xuất hiện. Trong bóng tối của con đường nụ cười của hắn trông thật đáng sợ. Yến Phi lập tức xoay người định chạy đến cuối đường tẩu thoát nhưng 4 tên đàn em đã đứng đó tự bao giờ. Lần này Yến Phi k còn đường lui…
    Yến Phi bị 2 nhóm dồn vào giữa con đường hẹp. Trần đại ca cất giọng ghê rợn:
    - Hết đường rồi bé con…
    -Gan thật dám gạt đại ca cơ đấy…- Max “nhựa” cười khặc khặc.
    -Mày có thể im mồm k? Mày làm tao rối trí… hiểu chứ?
    -Dạ… đại ca…
    Trần đại ca hướng mắt về phía Yến Phi:
    - Mày lại lừa tao nữa rồi, con nhỏ đáng ghét… 
    Yến Phi đảo mắt liên tục, con bé k biết phải làm gì nữa.
    -Tụi bây bắt nó cho tao!
    Yến Phi nhìn phía trước rồi nhìn ra sau, mấy tên đang tiến lại gần. Quýnh quáng quá con bé liền lăn đùng ra, giả vờ bất tỉnh.
    -Đại ca, nó xỉu rồi…
    -Xỉu à, hà, chiêu này xưa rồi em, lần đầu đến đòi nợ, lúc đó chỉ mới 14 tuổi mà nó đã biết dùng chiêu này gạt tao… khi ấy tao cũng sờ sợ, tưởng nó chết…Tụi bây cứ bế nó dậy, tao có cách làm cho nó phải tỉnh.

    Ào! Trần đại ca dội nước vào mặt Yến Phi, con bé bị sặc liền ngồi dậy ho sặc sụa: 
    -Này… anh k biết là tạt nước vào mặt người khác là bất lịch sự lắm sao?
    -Còn mày, mày có biết gạt 1 người lớn tuổi hơn mình là bất lịch sự lắm k?- Trần đại ca cố tình “bẻ” lại lời con bé.
    Yến Phi lau lau mặt, quay đi lè lưỡi…
    -Con kia… -Trần đại ca chợt rít lên- mày k đưa tiền hôm nay cho tao phải k?
    -Thì em đã bảo là… tại anh đến sớm quá nên em chưa có tiền…- Yến Phi vẫn “ngoan cố” k chịu đưa tiền.
    Trần đại ca thở dài, lắc đầu:
    -Thôi được… Max “nhựa” và Đại Bàng, 2 đứa bây kéo con nhỏ tinh ranh đó lại bên kia, lấy 2 bàn tay nó để lên trên chiếc bàn gỗ ở đó…
    2 tên đàn em gật đầu. Yến Phi còn chưa hiểu tên đại ca định làm gì mình thì nó đã bị kéo thốc dậy. Max “nhựa” và Đại Bàng lôi Yến Phi đến chiếc bàn gỗ rồi chúng, mỗi tên cầm lấy bàn tay của con bé đặt mạnh lên đấy.
    -Các… các anh định làm gì vậy?
    Trần đại ca từ từ tiến đến, hắn rút trong áo ra 1 con dao sắt lạnh… Khi vừa thấy cái thứ kim loại trắng dã đó thì Yến Phi biết rằng sắp có ch khủng khiếp xảy ra với mình…
    -Nếu hôm nay mày k có tiền đưa bọn tao, thì tao sẽ lấy 1 thứ khác ở mày…- Trần đại ca cười nham nhở.
    Yến Phi nuốt nước bọt, họng khô dần:
    -Lấy thứ khác… là thứ gì!?
    -Là 10 ngón tay của mày!!!
    Yến Phi hét lên, văng miểng đầy mặt Đại Bàng:
    -Cái gìiiii… 1…10….10… ngón tay á? Này… đừng đùa như vậy chứ….
    -Tao k bao giờ biết đùa… phải k tụi bây?- Trần đại ca quay qua hỏi bọn đàn em.
    -Vâng ạ… đại ca k biết đùa ạ…- 6 cái miệng đồng thanh cất lên y như hát quốc ca tập thể.
    Yến Phi thấy sợ, mồ hôi bắt đầu tuôn ra:
    -Này… ngón tay mà cắt đi rồi thì… k mọc lại được đâu…
    -Tao biết, nhưng… tao đâu có cắt tay tao đâu mà lo háháhá…- Trần đại ca cười hú hú vẻ khoái chí.
    -Hahaha… vui quá…- 6 tên đàn em cười theo.
    -Im đi, điên à?- Trần đại ca quát to. Tất cả những đứa nọ im như thóc.
    Trần đại ca xoay mặt trở lại nhìn chăm chăm Yến Phi:
    -K nói nhiều nữa… Max “nhựa” cầm lấy dao và cắt ngón tay nó cho tao!
    Tên Max đón lấy, săm soi lưỡi dao sắt… Yến Phi nói với hắn:
    -Anh…Mặt Ngựa đẹp trai ơi… anh là người tốt mà… nên đừng làm thế…
    Max “nhựa” liếc mắt qua cô gái:
    -Haizzzzz…. Đã bảo tên người ta là Max “nhựa” cơ mà…
    -Mày thôi lải nhải cái tên trời đánh của mày đi, Max… cắt tay nó mau lên…
    -Dạ…- tên Max hô to rồi từ tốn đặt lưỡi dao xuống những ngón tay của Yến Phi. Con bé vùng vẫy kịch liệt… Rồi khi Max “nhựa” sắp ấn dao xuống thì…
    -Huhuhuhu….. trời ơi… bố mẹ ơi con khổ quá…- Yến Phi bỗng khóc rống lên làm mấy tên nọ giật cả mình.
    Tiếng khóc la giả vờ của Yến Phi vang lớn kinh khủng.
    -Hừ lại cái trò khóc vạ này nữa… -Trần đại ca bịt lỗ tai lại, nghiến răng.
    6 tên còn lại cũng bịt tai vì k tài nào chịu nổi tiếng “khóc rống” của Yến Phi.
    -Huhuhu… bố mẹ bỏ con đi… để con bị ức hiếp thế này… -Yến Phi tiếp tục gào thảm thiết.
    -Đại ca… nó khóc điếc cả tai em đây này…- Max nhăn mặt khổ sở.
    -… Và còn văng miểng đầy mặt em nữa…- Đại Bàng vuốt mặt, trông thật đáng thương.
    Yến Phi vẫn cứ gào khóc, tru tréo dữ dội.
    Trần đại ca điên tiết gào lên: -Im ngay con nhỏ kia…. 
    Yến Phi giật mình, ngưng khóc rống… Trần đại ca tức giận giật lấy dao từ tay Max, hắn nói đay nghiến:
    -Mày khóc đi… tao sẽ cắt hết tay mày…
    Trần đại ca giơ dao lên cao toan “phát” xuống 1 cú thì Yến Phi thét:
    -Đừng… tui có tiền… tui sẽ đưa tiền cho anh…
    Trần đại ca khự lại, hắn lia ánh nhìn qua cô gái. Yến Phi thở gấp gáp vì sợ hãi, nó nói, mắt k rời khỏi mũi dao:
    -Tui sẽ đưa tiền… sẽ đưa mà…
    -Thật chứ?
    -Thật!- Yến Phi nuốt nước bọt- tui vừa lãnh lương tháng này… tui sẽ đưa hết cho anh…
    Trần đại ca hạ tay xuống, hắn đạp chân lên trên bàn:
    -Vậy thì lấy ra đây mau…- hắn kề sát mặt lại gần con bé, đe dọa-… mày mà còn gạt tao lần nữa thì tao k cắt tay mà là cắt cổ mày… được chứ, dễ hiểu k? 
    -Dạ… hiểu chứ ạ…- Yến Phi cười cười, mặt tái nhợt.
    Yến Phi lấy trong túi áo ra phong bì tiền lương lúc chiều ông chủ Quản đưa cho. Nó “trao” tận tay Trần đại ca mà tiếc đứt ruột, và lần này là… đứt ruột thật vì lát nữa nó sẽ k còn đồng nào để ăn tối.
    Mở phong bì ra xem, Trần đại ca bảo:
    -Tuy k nhiều nhưng cũng đủ rồi… nếu mày ngoan ngoãn ngay từ đầu có phải tốt hơn k… 
    Yến Phi thở phào, con bé liền xem lại 2 bàn tay của mình, may quá 10 ngón tay vẫn k sao. Trần đại ca hít hà hơi:
    -Này… tao vô cùng mệt mỏi vì phải day dưa với mày mấy năm trời. Tối nay tao tuyên bố cho mày biết 1 tin vui: tao cho 2 ngày nữa, sang ngày thứ 3 mày sẽ phải trả hết số tiền còn nợ cho tao, rõ chứ!
    -2 ngày ư… hết số tiền còn lại…- Yến Phi hét to- làm sao tôi có nhiều tiền như thế…
    -Đó là ch của mày… 2 ngày nữa tao đến, nếu lúc đó k có tiền trả thì mày có 2 lựa chọn : 1 là tao sẽ giết mày, 2 là mày tìm 1 sợi dây thật dài, biết làm gì k, mày tự thắt cổ để đi theo bố mẹ mày luôn…
    Yến Phi ngồi bệch xuống đất, con bé rũ người, mắt mở to bần thần…
    -Mày tên Yến Phi đúng k, nếu mày bỏ trốn tao sẽ nhớ mãi tên mày và sẽ có cách tìm ra mày… đến lúc đó, mày sẽ rất thảm!
    Sau khi buông lời đe dọa cuối cùng, 7 tên cho vay bỏ đi với nụ cười hả hê. Còn Yến Phi, chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi lặng im dưới đất…

    Sáng hôm sau, tại tiệm mì Tân Quảng, Diễm Quỳnh đang gọi điện cho ai đó với vẻ mặt lo lắng:
    -Nào… Tiểu Phi, cậu bắt máy đi chứ… 
    Nhưng tất cả đều vô vọng khi đầu dây bên kia k ngừng vang lên tiếng “ Số máy này hiện k liên lạc được….” đầy nhàm chán.
    Diễm Quỳnh gác điện thoại xuống, đúng lúc ông chủ Quản bước vào hỏi:
    -Sao, vẫn chưa liên lạc được với Tiểu Phi à?
    -Vâng… cháu gọi cậu ấy cả chục lần rồi đều k được!
    -K biết con bé đã đi đâu, có người nói với chú đêm qua thấy Yến Phi chạy hối hả xuống đường, theo sau còn có 1 đám du côn đuổi theo, chú nghĩ có lẽ là bọn cho vay lại đến đòi tiền!- ông chủ nhíu mày, đăm chiêu.
    -Chẳng lẽ… Tiểu Phi đã bị bọn chúng “xử” rồi giấu xác ở đâu đó…
    -Bậy, cháu nói linh tinh gì vậy…
    Bỗng, “rầm”, tiếng động của cánh cửa mở ra nghe thật lớn, 2 chú cháu quay lại nhìn, vừa thấy mặt cái người đứng ở ngay cửa thì Diễm Quỳnh đã cười rạng rỡ: -Tiểu Song Song…
    Đó là Lục Song Song, người bạn rất thân của Yến Phi và Diễm Quỳnh, cũng là người hiểu Yến Phi nhất, từ lúc nhỏ cho đến tận bây giờ. Chưa kịp để Diễm Quỳnh nói thêm lời nào Song Song đã cất tiếng, đầy sốt sắng:
    -Ch gì vậy, cậu nói Tiểu Phi xảy ra ch à? 
    -Tớ và chú Quản nghĩ thế, bình thường Tiểu Phi là người có mặt sớm nhất ở tiệm mì nhưng hôm nay đã hơn 9h rồi mà chẳng thấy cậu ấy đâu, điện thoại thì k liên lạc được…
    Tiểu Song Song đập tay lên trán, hậm hực:
    -Cái cậu này sao lúc nào cũng làm người khác phải lo lắng thế chứ! Chắc chắn là liên quan đến bọn cho vay rồi, bọn đó khốn nạn thật…
    -Tiểu Song Song, tớ thật sự k muốn Tiểu Phi xảy ra ch gì đâu…- Diễm Quỳnh bắt đầu thút thít.
    Ông chủ Quản vỗ về cô cháu gái đang sướt mướt:
    -Cháu đừng nghĩ thế, nhất định Tiểu Phi sẽ k sao… nó luôn may mắn mà…
    Nhìn 2 người họ an an ủi ủi cho nhau, Song Song khẽ thở dài. 
    -Thật ra cậu đang ở đâu vậy Tiểu Phi?!

    Khi đó, Yến Phi đang ngồi ở trạm xe buýt, nó cứ hết nhìn người này lại nhìn người khác, họ hối hả lên xe, hối hả bước đi như thể họ có rất nhiều ch để làm… Thế giới này lúc nào cũng bận rộn vì thế chẳng ai quan tâm đến ai, cũng như chẳng ai quan tâm đến Yến Phi đang đói cồn cào vì nó k còn 1 đồng nào trong người. Và quan trọng là họ chẳng biết con bé sắp bước đến bờ vực thẳm của cái chết. 
    -Đời mình thế là hết… hết thật rồi… làm sao trong 2 ngày mình kiếm đủ ngần ấy tiền đưa bọn chúng chứ… -Yến Phi lẩm bẩm 1 mình- Yến Phi à, mày sinh ra chỉ để như vậy thôi sao, có bố mẹ trong 14 năm, trả nợ hết 4 năm và rồi chết lúc 18 tuổi, mày chắc sẽ được khắc tên trong lịch sử là người có cuộc sống dở hơi nhất.. hahaha…
    Yến Phi chợt cười lớn khiến những người đi đường kinh ngạc. Rồi từ “kinh ngạc” họ lại “vô cùng kinh ngạc” khi Yến Phi đang cười thì chuyển qua khóc lóc thê thảm. 
    -Bố mẹ ơi… bố mẹ đem con đi theo luôn cho rồi… bố mẹ k phù hộ cho con gì cả… con khổ quá… 
    Yến Phi gào thảm thiết, tru tréo với tất cả những người qua đường. 
    Gió thổi xào xạt, những cành cây của phố Hoa Đạo lay động mạnh.Gió thổi tung 1 tờ giấy dán trên tường ở gần đó, nó bay tốc đi, bay dưới đất và bay đến gần chỗ Yến Phi đang ngồi than khóc.
    -Huhuhu, bố mẹ ơi, con… ối…- 1 tờ giấy bay thẳng vào mặt Yến Phi. 
    Yến Phi gở tờ giấy ra khỏi mặt mình, con bé nhìn, là tờ giấy lúc nãy. Nó lau nước mắt và đọc theo từng dòng chữ nhòe trên giấy:
    -Cái quái gì vậy nèh… híc…híc… Gia đình họ Du cần người làm con dâu à, làm dâu thử trong vòng 4 tháng, dịch vụ gì lạ thế … với số tiền thưởng là…
    2 con mắt của Yến Phi mở to trừng trừng như muốn lòi ra ngoài khi thấy số tiền thưởng in đậm trên giấy, miệng há hốc k nói lên lời:
    -C…. c…. cái… cái… gì… gì… v… va…. vậy… trời…. 

    -Trời ạ, có phải là cái nhà k nhỉ?
    Yến Phi ngước cổ nhìn ngôi nhà của gia đình họ Du, đó k còn là nhà nữa mà là 1 ngôi biệt thự cổ kính đầy bí ẩn nằm giữa phố Hoa Đạo. Có 1 điều kỳ lạ là, xung quang đó cây cối vô cùng rậm rạp, nhìn cứ y như là cả khu rừng ấy. Yến Phi cảm tưởng rằng, k 1 tia nắng nào có thể len qua các tán cây um tùm đó được. Ngôi nhà của họ Du khiến cho bất cứ ai đi ngang qua đều phải ngước nhìn ngưỡng mộ. Vì nó vô cùng xinh đẹp và kỳ bí…
    Đang ngẩn ngơ trước ngôi biệt thự cổ kính, Yến Phi bỗng thấy từ trong sân vườn 1 người con gái sắp bước ra. Đó chắc là 1 cô hầu vì chiếc váy cô ta đang mặc đã nói lên điều ấy… 
    noname2103
    noname2103
    Thành viên kim cương 5
    Thành viên kim cương 5


    Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 453
    Điểm(xu) Điểm(xu) : 34403
    Like Like : 304

    Giới tính Giới tính : Nam

    [Truyện] làm dâu nhà ma Empty Re: [Truyện] làm dâu nhà ma

    Bài gửi by noname2103 Fri Jul 26, 2013 1:43 pm

    Chương 2: Cô nàng lắm chiêu Yến Phi! (tt)

    Yến Phi chạy gấp gáp xuống con dốc, chạy ra đường và cứ cắm đầu chạy dù k biết chạy đi đâu. K sao, miễn là thoát khỏi tay bọn cho vay là được. Yến Phi chạy tức tốc vào 1 con đường nhỏ rồi dừng lại thở mệt nhọc. Mồ hôi ra ướt cả áo dù lúc này trời đang rất lạnh. Con bé lấy tay vuốt vuốt ngực cho cơn thở dốc ngưng lại. Vài giây sau, khi đã đỡ mệt, Yến Phi đưa mắt nhìn ra ngoài, con đường vắng hoe k bóng người. 
    -Phù, may quá… chúng k đuổi theo kịp…-Yến Phi lau mồ hôi trên trán- tối nay có lẽ k về nhà được rồi… hay là đến nhà Tiểu Song Song ngủ nhờ 1 đêm vậy,ừ quyết định như thế…
    Đứng 1 hồi lâu, Yến Phi quay gót bước đi. Đột nhiên, nó khự lại, đôi mắt mở to bần thần khi thấy tên Trần đại ca xuất hiện. Trong bóng tối của con đường nụ cười của hắn trông thật đáng sợ. Yến Phi lập tức xoay người định chạy đến cuối đường tẩu thoát nhưng 4 tên đàn em đã đứng đó tự bao giờ. Lần này Yến Phi k còn đường lui…
    Yến Phi bị 2 nhóm dồn vào giữa con đường hẹp. Trần đại ca cất giọng ghê rợn:
    - Hết đường rồi bé con…
    -Gan thật dám gạt đại ca cơ đấy…- Max “nhựa” cười khặc khặc.
    -Mày có thể im mồm k? Mày làm tao rối trí… hiểu chứ?
    -Dạ… đại ca…
    Trần đại ca hướng mắt về phía Yến Phi:
    - Mày lại lừa tao nữa rồi, con nhỏ đáng ghét… 
    Yến Phi đảo mắt liên tục, con bé k biết phải làm gì nữa.
    -Tụi bây bắt nó cho tao!
    Yến Phi nhìn phía trước rồi nhìn ra sau, mấy tên đang tiến lại gần. Quýnh quáng quá con bé liền lăn đùng ra, giả vờ bất tỉnh.
    -Đại ca, nó xỉu rồi…
    -Xỉu à, hà, chiêu này xưa rồi em, lần đầu đến đòi nợ, lúc đó chỉ mới 14 tuổi mà nó đã biết dùng chiêu này gạt tao… khi ấy tao cũng sờ sợ, tưởng nó chết…Tụi bây cứ bế nó dậy, tao có cách làm cho nó phải tỉnh.

    Ào! Trần đại ca dội nước vào mặt Yến Phi, con bé bị sặc liền ngồi dậy ho sặc sụa: 
    -Này… anh k biết là tạt nước vào mặt người khác là bất lịch sự lắm sao?
    -Còn mày, mày có biết gạt 1 người lớn tuổi hơn mình là bất lịch sự lắm k?- Trần đại ca cố tình “bẻ” lại lời con bé.
    Yến Phi lau lau mặt, quay đi lè lưỡi…
    -Con kia… -Trần đại ca chợt rít lên- mày k đưa tiền hôm nay cho tao phải k?
    -Thì em đã bảo là… tại anh đến sớm quá nên em chưa có tiền…- Yến Phi vẫn “ngoan cố” k chịu đưa tiền.
    Trần đại ca thở dài, lắc đầu:
    -Thôi được… Max “nhựa” và Đại Bàng, 2 đứa bây kéo con nhỏ tinh ranh đó lại bên kia, lấy 2 bàn tay nó để lên trên chiếc bàn gỗ ở đó…
    2 tên đàn em gật đầu. Yến Phi còn chưa hiểu tên đại ca định làm gì mình thì nó đã bị kéo thốc dậy. Max “nhựa” và Đại Bàng lôi Yến Phi đến chiếc bàn gỗ rồi chúng, mỗi tên cầm lấy bàn tay của con bé đặt mạnh lên đấy.
    -Các… các anh định làm gì vậy?
    Trần đại ca từ từ tiến đến, hắn rút trong áo ra 1 con dao sắt lạnh… Khi vừa thấy cái thứ kim loại trắng dã đó thì Yến Phi biết rằng sắp có ch khủng khiếp xảy ra với mình…
    -Nếu hôm nay mày k có tiền đưa bọn tao, thì tao sẽ lấy 1 thứ khác ở mày…- Trần đại ca cười nham nhở.
    Yến Phi nuốt nước bọt, họng khô dần:
    -Lấy thứ khác… là thứ gì!?
    -Là 10 ngón tay của mày!!!
    Yến Phi hét lên, văng miểng đầy mặt Đại Bàng:
    -Cái gìiiii… 1…10….10… ngón tay á? Này… đừng đùa như vậy chứ….
    -Tao k bao giờ biết đùa… phải k tụi bây?- Trần đại ca quay qua hỏi bọn đàn em.
    -Vâng ạ… đại ca k biết đùa ạ…- 6 cái miệng đồng thanh cất lên y như hát quốc ca tập thể.
    Yến Phi thấy sợ, mồ hôi bắt đầu tuôn ra:
    -Này… ngón tay mà cắt đi rồi thì… k mọc lại được đâu…
    -Tao biết, nhưng… tao đâu có cắt tay tao đâu mà lo háháhá…- Trần đại ca cười hú hú vẻ khoái chí.
    -Hahaha… vui quá…- 6 tên đàn em cười theo.
    -Im đi, điên à?- Trần đại ca quát to. Tất cả những đứa nọ im như thóc.
    Trần đại ca xoay mặt trở lại nhìn chăm chăm Yến Phi:
    -K nói nhiều nữa… Max “nhựa” cầm lấy dao và cắt ngón tay nó cho tao!
    Tên Max đón lấy, săm soi lưỡi dao sắt… Yến Phi nói với hắn:
    -Anh…Mặt Ngựa đẹp trai ơi… anh là người tốt mà… nên đừng làm thế…
    Max “nhựa” liếc mắt qua cô gái:
    -Haizzzzz…. Đã bảo tên người ta là Max “nhựa” cơ mà…
    -Mày thôi lải nhải cái tên trời đánh của mày đi, Max… cắt tay nó mau lên…
    -Dạ…- tên Max hô to rồi từ tốn đặt lưỡi dao xuống những ngón tay của Yến Phi. Con bé vùng vẫy kịch liệt… Rồi khi Max “nhựa” sắp ấn dao xuống thì…
    -Huhuhuhu….. trời ơi… bố mẹ ơi con khổ quá…- Yến Phi bỗng khóc rống lên làm mấy tên nọ giật cả mình.
    Tiếng khóc la giả vờ của Yến Phi vang lớn kinh khủng.
    -Hừ lại cái trò khóc vạ này nữa… -Trần đại ca bịt lỗ tai lại, nghiến răng.
    6 tên còn lại cũng bịt tai vì k tài nào chịu nổi tiếng “khóc rống” của Yến Phi.
    -Huhuhu… bố mẹ bỏ con đi… để con bị ức hiếp thế này… -Yến Phi tiếp tục gào thảm thiết.
    -Đại ca… nó khóc điếc cả tai em đây này…- Max nhăn mặt khổ sở.
    -… Và còn văng miểng đầy mặt em nữa…- Đại Bàng vuốt mặt, trông thật đáng thương.
    Yến Phi vẫn cứ gào khóc, tru tréo dữ dội.
    Trần đại ca điên tiết gào lên: -Im ngay con nhỏ kia…. 
    Yến Phi giật mình, ngưng khóc rống… Trần đại ca tức giận giật lấy dao từ tay Max, hắn nói đay nghiến:
    -Mày khóc đi… tao sẽ cắt hết tay mày…
    Trần đại ca giơ dao lên cao toan “phát” xuống 1 cú thì Yến Phi thét:
    -Đừng… tui có tiền… tui sẽ đưa tiền cho anh…
    Trần đại ca khự lại, hắn lia ánh nhìn qua cô gái. Yến Phi thở gấp gáp vì sợ hãi, nó nói, mắt k rời khỏi mũi dao:
    -Tui sẽ đưa tiền… sẽ đưa mà…
    -Thật chứ?
    -Thật!- Yến Phi nuốt nước bọt- tui vừa lãnh lương tháng này… tui sẽ đưa hết cho anh…
    Trần đại ca hạ tay xuống, hắn đạp chân lên trên bàn:
    -Vậy thì lấy ra đây mau…- hắn kề sát mặt lại gần con bé, đe dọa-… mày mà còn gạt tao lần nữa thì tao k cắt tay mà là cắt cổ mày… được chứ, dễ hiểu k? 
    -Dạ… hiểu chứ ạ…- Yến Phi cười cười, mặt tái nhợt.
    Yến Phi lấy trong túi áo ra phong bì tiền lương lúc chiều ông chủ Quản đưa cho. Nó “trao” tận tay Trần đại ca mà tiếc đứt ruột, và lần này là… đứt ruột thật vì lát nữa nó sẽ k còn đồng nào để ăn tối.
    Mở phong bì ra xem, Trần đại ca bảo:
    -Tuy k nhiều nhưng cũng đủ rồi… nếu mày ngoan ngoãn ngay từ đầu có phải tốt hơn k… 
    Yến Phi thở phào, con bé liền xem lại 2 bàn tay của mình, may quá 10 ngón tay vẫn k sao. Trần đại ca hít hà hơi:
    -Này… tao vô cùng mệt mỏi vì phải day dưa với mày mấy năm trời. Tối nay tao tuyên bố cho mày biết 1 tin vui: tao cho 2 ngày nữa, sang ngày thứ 3 mày sẽ phải trả hết số tiền còn nợ cho tao, rõ chứ!
    -2 ngày ư… hết số tiền còn lại…- Yến Phi hét to- làm sao tôi có nhiều tiền như thế…
    -Đó là ch của mày… 2 ngày nữa tao đến, nếu lúc đó k có tiền trả thì mày có 2 lựa chọn : 1 là tao sẽ giết mày, 2 là mày tìm 1 sợi dây thật dài, biết làm gì k, mày tự thắt cổ để đi theo bố mẹ mày luôn…
    Yến Phi ngồi bệch xuống đất, con bé rũ người, mắt mở to bần thần…
    -Mày tên Yến Phi đúng k, nếu mày bỏ trốn tao sẽ nhớ mãi tên mày và sẽ có cách tìm ra mày… đến lúc đó, mày sẽ rất thảm!
    Sau khi buông lời đe dọa cuối cùng, 7 tên cho vay bỏ đi với nụ cười hả hê. Còn Yến Phi, chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi lặng im dưới đất…

    Sáng hôm sau, tại tiệm mì Tân Quảng, Diễm Quỳnh đang gọi điện cho ai đó với vẻ mặt lo lắng:
    -Nào… Tiểu Phi, cậu bắt máy đi chứ… 
    Nhưng tất cả đều vô vọng khi đầu dây bên kia k ngừng vang lên tiếng “ Số máy này hiện k liên lạc được….” đầy nhàm chán.
    Diễm Quỳnh gác điện thoại xuống, đúng lúc ông chủ Quản bước vào hỏi:
    -Sao, vẫn chưa liên lạc được với Tiểu Phi à?
    -Vâng… cháu gọi cậu ấy cả chục lần rồi đều k được!
    -K biết con bé đã đi đâu, có người nói với chú đêm qua thấy Yến Phi chạy hối hả xuống đường, theo sau còn có 1 đám du côn đuổi theo, chú nghĩ có lẽ là bọn cho vay lại đến đòi tiền!- ông chủ nhíu mày, đăm chiêu.
    -Chẳng lẽ… Tiểu Phi đã bị bọn chúng “xử” rồi giấu xác ở đâu đó…
    -Bậy, cháu nói linh tinh gì vậy…
    Bỗng, “rầm”, tiếng động của cánh cửa mở ra nghe thật lớn, 2 chú cháu quay lại nhìn, vừa thấy mặt cái người đứng ở ngay cửa thì Diễm Quỳnh đã cười rạng rỡ: -Tiểu Song Song…
    Đó là Lục Song Song, người bạn rất thân của Yến Phi và Diễm Quỳnh, cũng là người hiểu Yến Phi nhất, từ lúc nhỏ cho đến tận bây giờ. Chưa kịp để Diễm Quỳnh nói thêm lời nào Song Song đã cất tiếng, đầy sốt sắng:
    -Ch gì vậy, cậu nói Tiểu Phi xảy ra ch à? 
    -Tớ và chú Quản nghĩ thế, bình thường Tiểu Phi là người có mặt sớm nhất ở tiệm mì nhưng hôm nay đã hơn 9h rồi mà chẳng thấy cậu ấy đâu, điện thoại thì k liên lạc được…
    Tiểu Song Song đập tay lên trán, hậm hực:
    -Cái cậu này sao lúc nào cũng làm người khác phải lo lắng thế chứ! Chắc chắn là liên quan đến bọn cho vay rồi, bọn đó khốn nạn thật…
    -Tiểu Song Song, tớ thật sự k muốn Tiểu Phi xảy ra ch gì đâu…- Diễm Quỳnh bắt đầu thút thít.
    Ông chủ Quản vỗ về cô cháu gái đang sướt mướt:
    -Cháu đừng nghĩ thế, nhất định Tiểu Phi sẽ k sao… nó luôn may mắn mà…
    Nhìn 2 người họ an an ủi ủi cho nhau, Song Song khẽ thở dài. 
    -Thật ra cậu đang ở đâu vậy Tiểu Phi?!

    Khi đó, Yến Phi đang ngồi ở trạm xe buýt, nó cứ hết nhìn người này lại nhìn người khác, họ hối hả lên xe, hối hả bước đi như thể họ có rất nhiều ch để làm… Thế giới này lúc nào cũng bận rộn vì thế chẳng ai quan tâm đến ai, cũng như chẳng ai quan tâm đến Yến Phi đang đói cồn cào vì nó k còn 1 đồng nào trong người. Và quan trọng là họ chẳng biết con bé sắp bước đến bờ vực thẳm của cái chết. 
    -Đời mình thế là hết… hết thật rồi… làm sao trong 2 ngày mình kiếm đủ ngần ấy tiền đưa bọn chúng chứ… -Yến Phi lẩm bẩm 1 mình- Yến Phi à, mày sinh ra chỉ để như vậy thôi sao, có bố mẹ trong 14 năm, trả nợ hết 4 năm và rồi chết lúc 18 tuổi, mày chắc sẽ được khắc tên trong lịch sử là người có cuộc sống dở hơi nhất.. hahaha…
    Yến Phi chợt cười lớn khiến những người đi đường kinh ngạc. Rồi từ “kinh ngạc” họ lại “vô cùng kinh ngạc” khi Yến Phi đang cười thì chuyển qua khóc lóc thê thảm. 
    -Bố mẹ ơi… bố mẹ đem con đi theo luôn cho rồi… bố mẹ k phù hộ cho con gì cả… con khổ quá… 
    Yến Phi gào thảm thiết, tru tréo với tất cả những người qua đường. 
    Gió thổi xào xạt, những cành cây của phố Hoa Đạo lay động mạnh.Gió thổi tung 1 tờ giấy dán trên tường ở gần đó, nó bay tốc đi, bay dưới đất và bay đến gần chỗ Yến Phi đang ngồi than khóc.
    -Huhuhu, bố mẹ ơi, con… ối…- 1 tờ giấy bay thẳng vào mặt Yến Phi. 
    Yến Phi gở tờ giấy ra khỏi mặt mình, con bé nhìn, là tờ giấy lúc nãy. Nó lau nước mắt và đọc theo từng dòng chữ nhòe trên giấy:
    -Cái quái gì vậy nèh… híc…híc… Gia đình họ Du cần người làm con dâu à, làm dâu thử trong vòng 4 tháng, dịch vụ gì lạ thế … với số tiền thưởng là…
    2 con mắt của Yến Phi mở to trừng trừng như muốn lòi ra ngoài khi thấy số tiền thưởng in đậm trên giấy, miệng há hốc k nói lên lời:
    -C…. c…. cái… cái… gì… gì… v… va…. vậy… trời…. 

    -Trời ạ, có phải là cái nhà k nhỉ?
    Yến Phi ngước cổ nhìn ngôi nhà của gia đình họ Du, đó k còn là nhà nữa mà là 1 ngôi biệt thự cổ kính đầy bí ẩn nằm giữa phố Hoa Đạo. Có 1 điều kỳ lạ là, xung quang đó cây cối vô cùng rậm rạp, nhìn cứ y như là cả khu rừng ấy. Yến Phi cảm tưởng rằng, k 1 tia nắng nào có thể len qua các tán cây um tùm đó được. Ngôi nhà của họ Du khiến cho bất cứ ai đi ngang qua đều phải ngước nhìn ngưỡng mộ. Vì nó vô cùng xinh đẹp và kỳ bí…
    Đang ngẩn ngơ trước ngôi biệt thự cổ kính, Yến Phi bỗng thấy từ trong sân vườn 1 người con gái sắp bước ra. Đó chắc là 1 cô hầu vì chiếc váy cô ta đang mặc đã nói lên điều ấy… 
    noname2103
    noname2103
    Thành viên kim cương 5
    Thành viên kim cương 5


    Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 453
    Điểm(xu) Điểm(xu) : 34403
    Like Like : 304

    Giới tính Giới tính : Nam

    [Truyện] làm dâu nhà ma Empty Re: [Truyện] làm dâu nhà ma

    Bài gửi by noname2103 Fri Jul 26, 2013 1:44 pm

    Chương 3: Ngôi biệt thự của sự bí ẩn!

    Suy nghĩ gì đó Yến Phi liền nhanh chân chạy đến 1 bụi cây gần đó, núp vào. Cổng biệt thự mở, cô gái đó bước ra ngoài…. Từ trong lùm cây, Yến Phi nghiêng đầu qua lại cốt để quan sát các hành động của cô gái đó, hóa ra là cô ta đi đổ rác. Xong, cô ta quay lưng toan bước vào thì:
    -Này, chị gì ơi…
    Cô gái xoay lại thấy Yến Phi đứng nhìn mình mỉm cười. Yến Phi từ từ đến bên người nọ, rồi cất tiếng:
    -À… chị cho em hỏi, có phải đây là biệt thự họ Du? Em có nhặt được tờ giấy này…- nó lóng ngóng lôi tờ giấy “tìm con dâu” ra trước mặt- … trong đây ghi tìm 1 người làm dâu thử, em muốn… muốn… 
    -Em muốn làm dâu thử cho nhà họ Du à?- cô gái lên tiếng, nghe thật dịu dàng.
    Yến Phi gật đầu:- Vâng, k biết là có được k…
    -Dĩ nhiên là được, tốt quá, chúng tôi vẫn đang chờ 1 cô gái xin làm dâu. Nào, vậy thì em cùng chị vào trong để nói ch với bà chủ!
    Cô gái cười tươi, cô mở cổng, đứng sang 1 bên giơ tay như thể chào đón khách. Yến Phi cúi cúi đầu chậm chạp bước vào sân vườn ngôi biệt thự. 
    Đúng như Yến Phi nghĩ, nơi đây là cả 1 khu rừng, vào bên trong mới thấy cây cối nhiều k thể tưởng tượng được. Chưa kể k gian xung quanh hơi âm u, cũng phải, cây nhiều như thế thử hỏi nắng nào chiếu qua được.
    -Em làm gì mà ngẩn người vậy?- cô gái chợt quay lại hỏi.
    -Dạ… à, em ngạc nhiên tại sao biệt thự lại có nhiều cây đến thế, như vậy thì làm sao có nắng?
    -Đây vốn là điều đặc biệt của nhà họ Du…- cô gái nhìn Yến Phi, cái nhìn ẩn chứa điều gì kỳ lạ-… thật ra, những người nhà họ Du k thích ánh nắng mặt trời, mọi người k thể đi dạo trong vườn nếu như có nắng… vì thế mới trồng nhiều cây như vậy! Mà, em tên gì?
    -Em tên Yến Phi!
    -Còn chị là Trúc Linh, người giúp việc trong nhà!
    Cả 2 trò ch với nhau cho đến khi đứng trước cánh cửa của ngôi biệt thự. Trúc Linh nhẹ nhàng mở cửa, Yến Phi cũng vào theo. Woa! Yến Phi thốt nhẹ, con bé đưa mắt nhìn khắp nhà, đồ đạc xung quanh, từ chiếc bàn đến cái ghế, những bức tranh cổ và cả chùm đèn cổ treo dọc căn phòng. Yến Phi ngỡ rằng mình đang lạc vào 1 lâu đài cổ kính tráng lệ và k kém phần kỳ bí.
    -Đây là phòng khách, em ngồi chơi để chị lên báo với bà chủ!- Trúc Linh kéo nhẹ Yến Phi lại chiếc ghế salong màu bạc với kiến trúc cổ, cô cười- em cứ tự nhiên đừng ngại gì cả!
    Dứt lời, Trúc Linh bước lên những bậc thang đá xanh được trải thảm đỏ. Yến Phi ngồi xuống ghế mà mắt cứ nhìn trân trối ngôi nhà. Nó thật k ngờ ở cái phố Hoa Đạo này lại xuất hiện 1 ngôi nhà như thế này. Bên ngoài trông đã đẹp bên trong còn đẹp hơn ấy chứ… Có tiếng bước chân,Yến Phi thoát khỏi “cơn mê”, đưa mắt nhìn. 1 người phụ nữ trung niên xinh đẹp xuất hiện, bên cạnh còn có Trúc Linh, bà bước đi thật nhẹ nhàng khoan thai trên thảm đỏ của bậc thang, Yến Phi ngẩn người vì trong bà thật giống 1 vị nữ hoàng. Yến Phi cứ nhìn mãi cho đến khi người phụ nữ xinh đẹp đó đến bên cạnh ngồi xuống và lên tiếng:
    -Nghe Trúc Linh nói, cháu muốn làm dâu thử cho nhà họ Du?
    -Dạ..- Yến Phi sựt tỉnh- dạ.. đúng ạ… 
    -Dì là bà chủ Du, chủ của ngôi biệt thự này. Cháu có thể cho dì biết tên?
    -Dạ… cháu tên Yến Phi, dì cứ gọi cháu là Tiểu Phi là được!
    -Yến Phi, cái tên rất hay, bay lên đi chim yến bé bỏng, chắc tên cháu là như thế nhỉ?- bà chủ Du cười.
    -Ha… dạ có lẽ thế… cháu họ Yến, bố cháu nói được bay là điều tuyệt vời nhất thế nên bố đã đặt tên cho cháu là Phi!- Yến Phi bảo.
    -Hẳn bố mẹ Tiểu Phi phải là người rất tuyệt, bố mẹ cháu đã được bao nhiêu tuổi rồi.
    Yến Phi cười, gương mặt buồn bã:
    -Nếu… bố mẹ cháu còn sống thì giờ này có lẽ họ cũng bằng tuổi bà chủ Du!
    -À… dì xin lỗi… vậy cháu sống 1 mình ư?
    Yến Phi gật nhẹ. Bà chủ Du nhẹ nhàng:
    -Cháu còn nhỏ mà đã sống 1 mình quả là điều k dễ dàng. Thôi k nói đến ch buồn nữa, Tiểu Phi thật sự muốn làm dâu thử cho nhà họ Du?
    Yến Phi cảm giác câu nói ấy chứa đựng cái gì đó hơi bất thường. Bộ làm dâu thử ở đây sẽ bị gì sao… nhưng, cho dù có bị gì đi nữa cũng k thể đáng sợ bằng “cái án tử” mà bọn cho vay đã đặt ra cho nó. 
    -Vang… vâng, cháu muốn làm dâu thử… 
    Bà chủ Du tiếp:
    -Thế thì được rồi, kể từ hôm nay cháu bắt đầu làm dâu thử cho nhà họ Du.
    -Chỉ thế thôi ư?- Yến Phi nghệch mặt.
    Bà chủ Du nhíu mày trước câu nói khó hiểu kia.
    -Ý cháu là… k cần điều kiện gì hay đại loại là… thử thách để được chọn sao?- Yến Phi nghĩ ngợi.
    Nghe xong, bà chủ Du và Trúc Linh liền cười nhẹ. Trúc Linh dịu dàng:
    -Em đừng lo, đây đâu phải là cuộc thi tuyển chọn gì đâu!
    -Trúc Linh nói đúng, ai muốn làm dâu thử đều được cả, k cần điều kiện cũng k cần thử thách… 
    -Cháu nghĩ là nên có 1 điều kiện bắt buộc chứ ạ…
    -Điều kiện gì?
    Yến Phi lém lỉnh đáp: -Đó là những ai đến làm dâu đều phải là 1 cô gái trẻ dưới 25 tuổi vì lỡ đó là 1 bà lão 50 thì khổ cho con trai của bà chủ Du lắm!
    2 người nọ nhìn nhau rồi bật cười. Bà chủ Du cười gật gù:
    -Thông minh và rất hài hước, dì thích cháu rồi đó Tiểu Phi! 
    Yến Phi gãi đầu cười. Chợt nhớ ra gì đó, con bé liền ngập ngừng hỏi:
    -Vậy… tiền thưởng… à cháu k phải là đứa tham tiền nhưng… nhưng vì… cháu có ch nên… 
    Thấy thái độ bứt tóc bứt tai của cô gái, bà chủ Du mỉm cười:
    -K có gì đâu, con người ai mà chẳng cần tiền… nếu hiện tại cháu cần số tiền đó thì dì sẽ đưa cho cháu.
    -… dạ, cám ơn vì đã hiểu cho cháu…
    Trúc Linh đưa cho bà chủ 1 sấp tờ séc, bà viết vào đó số tiền thưởng rồi ký tên, xong bà đưa cho Yến Phi. Yến Phi đón lấy, nó thấy vui mừng vì đã có tiền trả nợ. Rồi con bé đưa mắt nhìn người phụ nữ xinh đẹp:
    -Dì k sợ cháu lấy tiền rồi sẽ k trở lại đây sao?
    -Ch đó xảy ra cũng khá nhiều lần rồi, có những cô gái đến đây giả vờ muốn làm dâu và xin ứng trước tiền thường sau đó họ k trở lại nữa.- Trúc Linh kể.
    -Nhưng mất số tiền ấy k quan trọng, điều quan trọng là…- ánh mắt bà chủ Du buồn thăm thẳm- quan trọng là… có thể tìm được 1 cô vợ tốt cho thằng bé… 
    Yến Phi tròn xoe mắt, nó thấy trong đôi mắt của người phụ nữ đó xuất hiện 1 tình yêu thương vô bờ dành cho con trai.
    -Nhưng dì tin Tiểu Phi k phải là người như thế đúng k? Ngay lấn đầu gặp và qua cách cháu nói ch dì tin Yến Phi là người tốt. Nhất định cháu sẽ giữ lời hứa trở lại đây.
    1 cảm xúc kỳ lạ dấy lên trong lòng Yến Phi, nó cười:
    -Vâng, nhất định cháu sẽ trở lại đây vào ngày mai!

    Khi được tiễn chân ra khỏi cổng, Yến Phi chào Trúc Linh rồi rảo bước.
    -Chà, Yến Phi à… thật đáng xấu hổ… mày nhận tiền người ta và mày đã định nuốt lời k làm dâu thử… sao mày lại nghĩ như thế chứ…
    Yến Phi nghĩ thầm, nó tự trách mình. Con bé nhớ đến nụ cười của bà chủ Du cả ánh mắt buồn của bà ấy nữa:
    -Bà chủ Du… chị Trúc Linh đã rất tin mình….
    Yến Phi cất bước đi xa dần ngôi biệt thự xinh đẹp. Phía trên cành cây gần đó, bóng dáng 1 cậu bé xuất hiện, nó dõi theo Yến Phi và cười thích thú… 
    -Yến Phi cậu có biết mọi người rất lo lắng cho cậu k hả?- Diễm Quỳnh trách móc- đồ đáng ghét, làm tớ cứ tưởng…
    -Tưởng gì…- Yến Phi hỏi.
    -Tưởng cậu chết ở cái xó xỉnh nào rồi chứ tưởng gì!
    Yến Phi thở ra:
    -Nghe giọng và câu nói khó nghe ấy thì biết ngay là ai!- nó xoay mặt lại- Lục Song Song, cậu k thể nói câu nào dễ nghe hơn sao?
    Lục Song Song cười:
    -Dễ nghe à…- nó hét to- cậu đi đâu mất biệt cả buổi làm mọi lo sốt vó, tớ còn chưa hỏi tội cậu mà cậu còn bảo tớ nói câu gì dễ nghe ư?
    Yến Phi nhăn mặt, bịt lỗ tai:
    -Chà, chọc trúng cơn giận của bà la sát rồi… thôi, bớt giận đi… tớ đói quá chừng này, các cậu phải cho tớ ăn tô mì đã chứ…
    Lục Song Song vuốt ngực nhằm hạ cơn tức:
    -Cái cậu này… cứ làm người ta lo lắng rồi khi trở về lại cứ tỉnh bơ thế có giận k cơ chứ?
    -Được rồi, Tiểu Song Song, cậu ấy trở về bình an là tốt rồi.- Diễm Quỳnh nhìn Yến Phi ăn ngon lành tô mì nóng hổi.
    -Uh…- Song Song khoanh tay- này, Tiểu Phi đáng ghét, ch gì đã xảy ra với cậu vậy, từ tối hôm qua ấy…
    Yến Phi dừng ăn, nó xoay mặt qua 2 người bạn:
    -À, đúng rồi, quên nữa, tớ có ch này muốn kể cho các cậu đây…

    -Yến Phi dễ thương quá bà chủ nhỉ?- Trúc Linh dọn dẹp tách trà trên bàn.
    -Ừ, con bé lanh lợi và rất đáng yêu… hy vọng rằng…
    Bà chủ Du chưa nói hết câu thì 1 giọng nói khác đã vang vang:
    -Mẹ hy vọng rằng, chị gái Yến Phi đó sẽ chấp nhận gia đình họ Du và nhất là anh trai Du Hạo đúng k?
    Trúc Linh ngước mặt lên, 1 thằng bé đang ngồi trên chiếc tủ cao đung đưa chân:- Cậu chủ Du Thiên! 
    Bà chủ Du đưa tách trà lên miệng, uống 1 hớp:
    -Con làm gì ở đây vậy, sao k ở cạnh anh trai con?
    -Thôi, ở chỗ anh AHạo buồn chết đi được, với lại anh ấy cũng đã ngủ rồi! Hôm nay có “người mới” xuất hiện ở nhà mình nên con muốn xem thử.
    -AThiên, con k được nói ch của cô gái Yến Phi cho anh trai biết.
    -Tại sao ạ?
    -Tóm lại con cứ nghe lời mẹ, chăm sóc anh trai con thật tốt và đừng nói gì hết… -bà chủ Du đứng dậy- Trúc Linh, ta đi nghỉ đây nếu có gì thì báo ta biết. 
    -Vâng, bà chủ…
    Bà chủ Du bước lên bậc thang đá xanh, trước khi lên phòng bà còn nói với:
    -AThiên con đừng cứ dùng phép bay nhảy lung tung kẻo té ngã đó, phép của con còn chưa thành thạo nên cẩn thận.
    Du Thiên chán nản đáp: -Dạ, con biết rồi…- nó chống cằm nghĩ ngợi-tại sao lại k cho mình nói nhỉ, mình nhất định phải kiểm tra thử chị dâu mới này xem sao!
    -Cậu muốn ăn gì trưa nay?
    -Trúc Linh, chị biết em thích món gì mà…

    -Cái gì bồ làm dâu cho nhà người ta à?- Diễm Quỳnh kêu lớn như thể vừa phát hiện ra 1 điều gì đó rất phi lý.
    -Có gì mà cậu ngạc nhiên thế?- Yến Phi dò hỏi.
    -Diễm Quỳnh ngạc nhiên là phải, ai chứ Yến Phi mà làm dâu thì còn hơn là ch lạ bốn phương.- Song Song tỉnh bơ. 
    -Xì… tớ làm gì đến nỗi… 
    -Thế nhà họ Du gì đó rất giàu à?- Diễm Quỳnh hồ hởi.
    -Ờ… đúng thế, cả 1 ngôi biệt thự cổ kính và to như vậy mà, nhưng có điều cái nhà ấy kỳ lạ lắm, trong vườn có rất nhiều cây, rậm rạp như rừng vậy. Nghe chị Trúc Linh nói nào là người họ Du k thích nắng, nếu có nắng thì họ k thể đi dạo trong vườn nhà được… khó hiểu quá…
    -Quái cứ như ma vậy!- Diễm Quỳnh nhíu mày.
    -Tiểu Phi, thế cậu đã gặp con trai của bà chủ họ Du chưa, cái người sẽ là chồng tương lai của bồ ấy….
    Nghe Lục Song Song hỏi vậy, Yến Phi mới ngớ ra:
    -Ừ nhỉ, tớ chưa gặp mặt anh ta, tên cũng k biết luôn, tớ quên hỏi mất rồi!
    -Haizzzzz… có ai như cậu k, đi làm vợ người ta mà k hỏi người ta tên là gì…trong đầu cậu chỉ có tiền thôi à…-Song Song lắc đầu chán chường.
    -Vì tớ chỉ nghĩ đến ch trả hết nợ thôi nên chẳng nhớ gì cả, ngày mai tớ sẽ hỏi, biết đâu ngày mai tớ sẽ gặp được anh ta!
    -Mai cậu trở thành dâu nhà người ta rồi, buồn quá…- Diễm Quỳnh chọc.
    -Nói gì thì nói, chứ cái việc làm dâu thử kỳ cục này chẳng biết rồi sẽ ra sao. Khi k tự dưng cậu đồng ý lấy 1 người xa lạ, thậm chí còn chưa thấy mặt và chưa biết tên nữa…- Song Song nói chính chắn.
    -Tiểu Song Song nói đúng, lấy chồng là ch 1 đời mà…
    -Tớ cũng đã rất đắn đo nhưng đâu còn cách nào khác, số tiền ấy sẽ giúp tớ trả hết nợ, quá tuyệt rồi! Thôi thì cứ chờ thử xem sao....trước mắt là tớ đã trả xong số nợ còn ch khác để tính sau… 
    2 đứa nọ nhìn nhau, thở dài.
    Sáng hôm sau, Yến Phi đã có mặt tại ngôi biệt thự họ Du. Cổng mở, Yến Phi bất ngờ khi thấy 3 cô hầu gái đang cúi người và đồng thanh cất tiếng:
    -Kính chào cô chủ Yến Phi!
    -Cô.. cô chủ… á… thôi mọi người đừng như thế… em k quen đâu.- Yến Phi cười, cúi người chào lại họ.
    Trúc Linh ngước lên mỉm cười:
    -Từ bây giờ, cô chủ là đã vợ của cậu chủ Du Hạo, tuy chưa chính thức nhưng cũng đã được bà chủ gọi là con dâu. 
    noname2103
    noname2103
    Thành viên kim cương 5
    Thành viên kim cương 5


    Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 453
    Điểm(xu) Điểm(xu) : 34403
    Like Like : 304

    Giới tính Giới tính : Nam

    [Truyện] làm dâu nhà ma Empty Re: [Truyện] làm dâu nhà ma

    Bài gửi by noname2103 Fri Jul 26, 2013 1:45 pm

    Chương 5: Chàng trai trong vườn hoa, Du Hạo.


    Chán nản vì k mở được cửa để dò la tình hình bên dưới như thế nào, Yến Phi đành quay trở lại giường tiếp tục giấc ngủ dở dang. Con bé vật người xuống chiếc giường êm ái nhắm mắt lại… Chợt, có cái gì đó khiến Yến Phi mở mắt và bật dậy, nó lấy tay ấn lên phần bụng dưới rốn:
    -K phải chứ, giờ này tự dưng buồn đi vệ sinh… á… chết rồi, cửa khóa bên ngoài thì làm sao mình “xả” được đây! Trời ơi, làm sao bây giờ…
    Yến Phi ôm bụng lăn lộn qua lại, buồn đi vệ sinh quá đi mất. Vài giây trôi qua, nhịn hết nổi, con bé xuống giường đến bên cửa, dùng tay gõ gõ và cất tiếng gọi:
    -Này, có ai ngoài đó k… Mẹ ơi, Trúc Linh, Trúc Lam, Trúc Lâm… mọi người ơi mở cửa, Yến Phi muốn đi vệ sinh… ôi, mắc quá…
    Nhưng đáp lại tiếng gọi của Yến Phi chỉ là sự im lặng. 
    -Ui… tôi chịu hết nổi rồi… chắc chết mất…
    Con bé ôm bụng hết đi tới đi lui trong phòng rồi chuyển sang nhảy tưng tưng thậm chí còn lộn người trồng chuối nữa… Dĩ nhiên tất cả đều vô ích, cơn “buồn” càng ngày càng tăng cao.
    -Hay là nằm ngủ để quên cơn mắc tiểu vậy!- Yến Phi leo lên giường. 
    Quái ác, cơn buồn đi vệ sinh khiến Yến Phi k tài nào nhắm mắt được, nó nhăn nhó ôm bụng.
    -K xong rồi, kiểu này đến sáng chắc bể bụng quá…- Yến Phi ngồi dậy nghĩ cách- làm sao đây, động não đi nào, Tiểu Phi…
    Đang ngồi nghĩ ngợi thì bất chợt dưới sàn nhà 1 con chuột to đùng chạy ngang qua cái vèo khiến Yến Phi giật mình kêu lên: -Ối con chuột… 
    Cái giật nảy người của con bé khiến cơn buồn đi vệ sinh đã được “giải thoát”. Yến Phi bàng hoàng nhìn xuống dưới giường, rồi nó mếu máo:
    -Thôi chết tui rồi!
    Sáng hôm sau, Yến Phi đang hì hục giặt đồ thì bà chủ Du bước ra. Thấy con dâu bà ngạc nhiên hỏi:
    -Ủa là Tiểu Phi à?
    -Dạ con chào mẹ…- Yến Phi đứng dậy.
    -Mẹ cứ tưởng là Trúc Lâm nào ngờ lại là con.- bà chủ Du bảo - sao con giặt đồ sớm thế?
    Yến Phi bối rối đáp bừa:
    -A dạ, con có thói quen thich dậy sớm giặt đồ… như thế rất tốt cho sức khỏe. 
    -Ờ, con còn trẻ mà đã nghĩ như thế thì thật hiếm. Đó là 1 thói quen tốt!- bà chủ Du hài lòng rồi bà nhìn xuống đống đồ, có chăn, ga niệm và bộ đồ ngủ- sao con giặc nhiều thế, những cái này Trúc Lâm đã giặc sạch rồi mà!
    Yến Phi quay mặt đi, khóc thầm. Nó mếu máo vì nhớ đến ch “đi vệ sinh ngay trên giường” đêm qua. 
    -Dạ… tại hôm qua có con… chuột (con chuột chết bầm) chạy lên trên giường nên con mới phải đem đi giặc ạ!
    -Vậy à, để mẹ bảo Trúc Linh vào phòng con xem sao… Thôi con giặt đồ tiếp đi.- bà chủ Du toan quay bước thì tự nhiên ngửi thấy mùi gì kỳ kỳ- sao mẹ lại nghe có mùi khai vậy nhỉ, kỳ lạ trong nhà đâu có chó mèo gì đâu.
    Mặt Yến Phi xanh lè, tim giật thót, nó cười cười giả vờ hít thử:
    -Ủa thế ư sao… sao con k ngửi thấy gì cả…?
    -Chắc mẹ ngửi nhầm.Thôi con làm mau rồi vào dùng bữa sáng với mẹ!
    Khi bà chủ Du đã đi Yến Phi thở ra, con bé ngồi xuống tiếp tục công việc, vừa làm nó vừa rủa:
    -Xấu hổ chết đi được, ai đời già đầu lại tè dầm ra giường chứ. Chỉ tại cái tục lệ khóa cửa quỉ quái đó. Chẳng còn ch nào xui hơn thế nữa!
    Bỗng, Roẹt! Mặt mày Yến Phi méo mó khi nó giơ cái quần ngủ lên xem, 1 cái lỗ rách to tướng xuất hiện ngay mông quần. Con bé đã giặc quá tay!
    -Thế đấy, còn có thể xui hơn vậy nữa!

    -Hahaha… cậu tè ra giường hả, Tiểu Phi?- Diễm Quỳnh cười lớn.
    Yến Phi lấy tay bịt miệng cô bạn lại:
    -Bà định giết tui hả bà, sao la lớn vậy? Đồ ác mồm!
    Dù bị bịt chặt mồm nhưng Diễm Quỳnh vẫn k tài nào ngăn được cơn buồn cười này, mặt nó đỏ hết cả lên lên vì k nhịn nổi. 
    -Này, có thật cậu đã… “xả” trên giường k thế?- Lục Song Song hỏi vẻ bối rối- làm gì mà ra nông nỗi như vậy?
    Yến Phi quay phắt qua nói ngay:
    -Đâu phải lỗi tại tớ, chỉ tại cửa bị khóa rồi cả con chuột đáng ghét đó nữa nên… nên… tớ mới… mới “đi” ngay trên giường luôn.
    -Sao nhà gì mà quái đản thế nhỉ?- Song Song nhíu mày.
    -Phải!- Yến Phi kéo ghế lại gần bạn- gia đình họ Du kỳ lạ lắm, hôm qua đi siêu thị Trúc Lâm mua 4 bịch huyết đỏ, nhìn thấy ghê. Rồi hình như có ai muốn trêu tớ hay sao ấy, ném cả trái dâu khô vào đầu tớ, rồi đến cái bình trong phòng tranh khi k lại vỡ mà chẳng ai đụng gì nó cả… chưa hết, nửa đêm ở nhà dưới nghe rất ồn giống như đang mở tiệc vậy!
    Nghe xong, Diễm Quỳnh hết cười, con bé thấy rùn mình:
    -Eo ơi, bà kể sao nghe giống phim ma vậy?
    -Phim ma gì, tớ thấy nhà họ Du giống đóng phim kinh dị thì đúng hơn!- Yến Phi chống cằm.
    Rồi Diễm Quỳnh chợt hớn hở: 
    -À, mà bồ bảo là biết tên chồng tương lai rồi hả, tên gì thế, đẹp trai k?
    -Anh ta tên Du Hạo, chẳng biết mày ngang mũi dọc thế nào nữa, mẹ chồng tớ bảo đợi vài ngày 2 đứa sẽ gặp nhau!
    Diễm Quỳnh ủ rũ, chặc lưỡi tiếc rẻ. Lục Song Song k hiểu sao từ nãy giờ cô bé cứ ngửi ngửi lên người Yến Phi.
    -Này, Tiểu Phi… sao tớ ngửi thấy người cậu có mùi ma khí vậy?
    -Cậu nói gì?!- 2 đứa nọ thốt lên.
    -Tuy chỉ thoáng qua nhưng trên áo cậu có mùi ma khí. 
    Diễm Quỳnh chắp 2 tay vái lấy vái để:
    -Thôi, con lạy bà, Tiểu Song Song, bà cứ suốt ngày ma khí với ám khí! Bà giống đóng phim kiếm hiệp quá. 
    -Tớ ngửi thấy thật mà…
    -Thôi nào, Tiểu Song Song, mùi ma khí gì chứ!- Yến Phi xua tay- tớ đâu có tiếp xúc với “con ma” nào đâu mà có mùi “ma khí”.
    -Bà lúc nào cũng ma với cỏ, chán ghê.
    Lục Song Song nhún vai, nó k nói gì nữa, cũng có thể nó ngửi nhầm.

    Yến Phi mở cổng, rảo bước vào sân nhà. Nó đi trên con đường mòn trong vườn, nghĩ thầm:
    -Lát nữa mình sẽ làm gì đây, nhà còn mỗi mình, buồn thật!
    Yến Phi đang suy nghĩ miên màn thì Póc! Con bé kêu lên:- Ui da!
    Nó xoay người lại, k có ai hết. Đưa mắt nhìn xuống đất, lại là quả dâu khô. Cái trò này giống hệt hôm qua. Yến Phi rờ rờ đầu, ngước nhìn lên trên tán cây kế bên:
    -Quái, cây này đâu phải cây dâu đâu mà lại có quả khô rụng. Kỳ lạ thật, ai đang trêu mình sao?
    Yến Phi chặc lưỡi vì chẳng hiểu ch gì. Con bé tiếp tục bước đi. Vài giây sau lại Póc! Yến Phi lại kêu:- Ui…!
    Lần này thì Yến Phi quạu thật sự rồi. 
    -Chắc chắn có người đang chơi mình, là kẻ nào nhỉ?
    Chợt, con bé thoáng thấy có cái bóng nhỏ núp sau cái cây phía xa xa nhưng đã biến mất. Yến Phi nghĩ ngợi rồi cười gian. Con bé liền giả vờ đi tiếp, được 1 đoạn nó liền núp vào 1 lùm cây quan sát. Vài giây trôi qua, Yến Phi thấy 1 thằng bé xuất hiện, vừa đi vừa nhìn dáo dác khắp nơi. Đó là Du Thiên, cậu ngạc nhiên vì sao k thấy chị dâu đâu nữa. 
    -A, bắt được rồi nhé, nhóc con!- bất ngờ Yến Phi nhảy ra nắm chặt lấy tay thằng nhỏ- nói mau, nhóc là ai, tại sao lại cứ ném dâu khô vào đầu người ta?
    Vì k lường trước sự việc này nên Du Thiên k kịp chạy thoát. Nó vùng vẫy:
    -Chị dâu, em là em chồng chị mà, buông em ra đi!
    -Em chồng?- Yến Phi thốt lên- à, nhóc là Du Thiên đúng k? 
    Bỗng, Du Thiên chỉ tay: -Anh AHạo kìa…
    Yến Phi giật mình xoay lại, thừa lúc ấy, Du Thiên vùng chạy thoát khỏi tay chị dâu. Yến Phi nghiến răng tức giận:
    -Thằng nhóc láo lếu, chị đây phải tóm được mày mới thôi…
    Thế là Yến Phi đuổi theo cậu em chồng nghịch ngợm. Chạy 1 lúc Yến Phi liền dừng lại vì trước mặt xuất hiện 1 cái cổng nhà khác. Cái cổng này k phải cổng sắt mà cổng bằng ngói đỏ nhìn giống Nhật Bản.
    -Ủa, sao cuối sân vườn lại có thêm cái cổng nữa vậy? 
    Chợt, -Chị dâu ơi…
    Yến Phi quắt mắt nhìn thì thấy Du Thiên ngồi trên mái ngói đỏ của cái cổng nhà, cười thích thú: -Chị đuổi theo em thử xem!
    Dứt lời thằng bé nhảy vụt xuống vào bên trong. Yến Phi giận sôi người:
    -Dám thách chị à, được chị mà tóm được thì mày chết!
    K chần chừ Yến Phi đi đến cái cổng ngói đỏ, đẩy cửa bước vào.Vừa nhìn thấy khung cảnh bên trong thì Yến Phi đờ cả người. 1 vườn hoa tuyệt đẹp hiện ra trong mắt con bé. Tuy ở đây cây cối cũng nhiều, cũng khá âm u nhưng quang cảnh trông tươi sáng hơn khu vườn bên ngoài nhiều. Có cả suối nữa. Nước suối chảy róc rách từ mô đá cao xuống 1 thanh tre dài nhìn như đòn bẩy rồi chảy nhẹ nhàng xuống bờ suối nhỏ bên dưới, xung quanh bờ chất toàn đá cuội to. Con đường mà Yến Phi đang bước đi rải đầy sỏi. 
    -Nơi này là thần tiên hay sao vậy?
    Rồi Yến Phi đưa mắt nhìn sang bên phải, 1 dãy nhà gỗ hiện ra trông thật xinh xắn, nhìn giống hệt mấy ngôi nhà gỗ bên Nhật. Cánh cửa gỗ vách bằng giấy dầu k thấm nước, treo lủng lẳng những chiếc chuông gió. Hình như có làn gió thổi qua nên chúng rung lên nghe thật vui tai.
    -K ngờ là bên trong biệt thự họ Du lại có khu nhà như thế. Mà ai ở đây nhỉ?
    Đột nhiên Yến Phi xoay đầu qua trái, ở phía xa xa, có ai đó đang lạo xạo tìm kiếm cái gì trong lùm cây. Con bé k rõ là ai chỉ thấy cánh tay của người đó. 
    -À… có khi nào là thằng nhóc Du Thiên k… chắc nó rồi, hehe, lần này thì chết… có chạy đằng trời cũng k thoát khỏi tay chị nhóc ạ…
    Thế là Yến Phi nhẹ nhàng đến gần cái lùm cây, khi đã chắc chắn thì nó dừng lại rồi nhanh chóng chụp lấy cánh tay kia kéo ra ngoài:
    -Haha… tóm được nhóc rồi… lần này thì…
    Yến Phi chợt ngưng bặt khi trước mặt k phải là cậu em chồng quái quỉ mà là 1 người con trai trạc tuổi nó, cậu ta đang giương đôi mắt ngây ngô nhìn con bé. Tim Yến Phi muốn ngừng đập khi thấy vẻ đẹp ngời sáng của người con trai đó. Cậu ta trông như thiên thần, dù nước da hơi trắng và xanh xao. Yến Phi cứ nhìn người con trai mà mình đã “vô tình” kéo tay ra khỏi lùm cây, nhìn mãi, dường như bị cuốn hút bởi cái gì đó rất đẹp.
    -Này… cậu là ai vậy?- giọng nói của cậu ta vang lên, nhẹ nhàng. Cậu ta còn giơ tay lên quơ quơ trước mặt Yến Phi- này, k nghe tôi hỏi à, sao cậu lại nắm tay tôi?
    -Hả?- Yến Phi chợt tỉnh, nó nhìn xuống thấy mình vẫn còn ôm khư khư cánh tay của người ta, nó lúng túng bỏ tay ra- xin lỗi… vì tôi đang đuổi theo 1 thằng bé… thấy cánh tay của cậu đưa ra ngoài… tôi… tôi tưởng là của nó… nên.. nên mới nắm tay cậu…
    -Thằng bé?- cậu con trai ngạc nhiên- à, chắc là Du Thiên!
    -Đúng rồi, đúng là Du…
    Bỗng cậu con trai liền lấy tay che miệng Yến Phi, rồi cậu lại giơ 1 ngón tay lên miệng mình, ra dấu:
    -Suỵt, khẽ thôi, cậu làm nó sợ mất!
    “Nó?” Nó là cái quái gì? Yến Phi tự nhủ, miệng vẫn bị bàn tay cậu ta che bít. Cậu con trai đưa mắt nhìn vào lùm cây lúc nãy, Yến Phi cũng nhìn theo. Thấy cách cậu ta nhìn chăm chăm cái bụi cây, con bé như muốn nín thở chờ đợi cái thứ gì đang ở trong đó. Vài giây trôi qua, Yến Phi nghệch mặt khi thấy 1 con chim non nhỏ xíu đang rụt rè bước ra khỏi lùm cây. Cậu con trai bỏ tay khỏi miệng Yến Phi, thật nhẹ nhàng cậu nâng chú chim lên bằng cả 2 tay như sợ nó sẽ rớt vậy.
    -Đừng sợ, cô ấy k làm hại mày đâu. Bây giờ thì bay đi nhé, vết thương trên cánh mày đã khỏi hẳn rồi. Nào bay đi!- cậu ta đưa chú chim lên cao.
    Được khuyến khích, cảm giác như thêm sức mạnh, chú chim non đã giang rộng đôi cánh yếu ớt, đập vài cái rồi từ từ bay lên bầu trời xanh, nơi đang cất tiếng gọi nó.
    -Tuyệt lắm,mày sẽ làm được mà, hãy bay thật cao. Tạm biệt nhé!
    Yến Phi tròn xoe mắt nhìn cậu con trai xa lạ đang dõi theo chú chim, cười rạng rỡ. Nụ cười tươi đó khiến gương mặt cậu ta thật đẹp, đến nỗi Yến Phi nghĩ rằng nếu có thêm vài tia nắng nữa thì cậu ta sẽ sáng rực lấp lánh như 1 thiên thần thực sự.
    Rồi bất chợt, người con trai quay qua Yến Phi, con bé giật mình khẽ nhìn đi nơi khác. Chắc cậu ta đã biết mình nhìn trộm! Yến Phi tự nhủ và cảm thấy hơi xấu hổ. 
    -Cậu tên gì vậy?- giọng nói dịu dàng của cậu ta lại cất lên.
    -Hả?! À tôi tên là Yến Phi! Họ Yến, tên 1 chữ Phi! 
    -Thế ư, tên dễ thương lắm. 
    Yến Phi đã thoáng đỏ mặt khi nghe như vậy. Con bé ngước nhìn, cậu ta lại mỉm cười. Con trai mà sao đáng yêu thế!
    -Còn tên cậu?- con bé hỏi lại. 
    Cậu ta toan trả lời thì 1 giọng nói vang lên từ phía sau: -Tiểu Phi!
    Yến Phi quay lại:- Mẹ!
    -Mẹ?!- cậu con trai ngạc nhiên- cậu gọi mẹ à?
    -Tiểu Phi, sao con lại gặp được AHạo vậy?- bà chủ Du nhìn con dâu.
    -AHạo?!- Yến Phi xoay lại nhìn cậu con trai xa lạ- cậu… cậu…ấy là Du Hạo, chồng… chồng tương lai của mình ư?
    noname2103
    noname2103
    Thành viên kim cương 5
    Thành viên kim cương 5


    Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 453
    Điểm(xu) Điểm(xu) : 34403
    Like Like : 304

    Giới tính Giới tính : Nam

    [Truyện] làm dâu nhà ma Empty Re: [Truyện] làm dâu nhà ma

    Bài gửi by noname2103 Fri Jul 26, 2013 1:45 pm

    Chương 6: Tiểu Hạo Tử!

    Yến Phi vẫn còn đang ngẩn người vì k ngờ người con trai đứng trước mặt lại là Du Hạo, chồng tương lai của nó thì giọng bà chủ Du vang lên cắt ngang mọi suy nghĩ rối bời kia:
    -Tiểu Phi, con hãy trở vào nhà đi, 1 lát nữa mẹ sẽ nói ch với con sau!
    -A… dạ…- Yến Phi đáp vẻ lúng túng, con bé quay qua nhìn Du Hạo rồi từ từ quay gót. Nó bước ra khỏi cổng nhà lợp ngói. 
    Khi thấy bóng con dâu đã khuất, bà chủ Du xoay mặt đối diện với con trai:
    -AHạo, tại sao Yến Phi lại vào được đây vậy?
    -Dạ, con cũng k rõ, chỉ nghe cậu ấy nói là đuổi theo 1 thằng bé, con nghĩ chắc là AThiên!- Du Hạo mỉm cười.
    Bấy giờ bà chủ Du mới hiểu sự tình, bà khoanh tay, cất tiếng gọi lớn:
    -AThiên!
    Du Thiên hiện hình ra:- Mẹ…
    -Sao con k chịu nghe lời mẹ thế…
    Nghe giọng mẹ có vẻ rất tức giận, Du Thiên liền chạy đến núp sau lưng Du Hạo. Từ nhỏ cho đến lớn, cứ hễ bà chủ Du quát mắng thì nó lại tìm đến Du Hạo, vì anh trai luôn bảo vệ nó.
    -Mẹ đã dặn con bao nhiêu lần rồi, đừng tàng hình chọc Tiểu Phi, tại sao con cứng đầu vậy?
    -Con…- Du Thiên khép nép sau lưng Du Hạo- con… chỉ muốn chị í gặp anh ba thôi!
    -Ch chị dâu gặp anh trai con con k cần phải lo vào…
    -Chị dâu? Mẹ nói cô gái tên Yến Phi là chị dâu của Du Thiên, có nghĩa là, cô ấy lại là…
    Chưa kịp để Du Hạo nói hết thì Du Thiên chen vào:
    -Đúng đó anh ba, chị Yến Phi là vợ mới của anh đó!
    Du Hạo đưa mắt nhìn mẹ như thể muốn hỏi điều đó có phải là sự thật. bà chủ Du thở ra:
    -Mẹ định chờ vài ngày khi nào con khỏe hẳn rồi sẽ đưa Yến Phi đến gặp con… nhưng nào ngờ 2 đứa lại gặp sớm như vậy, chỉ vì AThiên!
    Du Thiên thấy ánh mắt của mẹ đầy bực bội nó lại lùi ra sau lưng anh trai. 
    -Thôi, ch cũng đã rồi, mẹ đừng trách AThiên nữa… dù gì cũng nhờ nó mà con đã gặp được cô vợ mới.- Du Hạo nhẹ nhàng.
    -Con lúc nào cũng bên vực cho nó, chiều mãi nó chẳng chịu nghe lời ai. 

    Trong khi đó, Yến Phi cứ nghĩ mãi về sự gặp gỡ tình cờ khi nãy, có thật là anh chàng đáng yêu đó là chồng mình Du Hạo k nhỉ, Yến Phi lẩm bẩm trong miệng, tại sao đến giờ mẹ vẫn k muốn cho mình gặp mặt cậu ấy? Yến Phi mở cửa bước vào ngôi biệt thự thì giọng Trúc Linh đã vang lên:
    -Hay quá, cô chủ Yến Phi đây rồi. 
    -Có ch gì thế…- Yến Phi ngạc nhiên vì thái độ vui mùng của cô hầu.
    Cùng lúc ngay chiếc ghế ở bàn tiếp khách 1 cô gái xinh đẹp đứng dậy đưa mắt nhìn Yến Phi. 
    -Trúc Linh, đây có phải là…
    -Vâng…- Trúc Lâm nhanh chóng kéo tay Yến Phi đi lại gần cô gái đó- cô chủ Du Phương, đây là cô chủ Yến Phi, vợ mới của cậu chủ Du Hạo!
    -Vợ mới?!- Yến Phi nghĩ thầm. 
    -Ồ, hóa ra là thế.- Du Phương cười- chào em chị là Du Phương, chị hai của Du Hạo!
    -Dạ… chào chị… - Yến Phi cúi đầu chào.
    Đột nhiên Du Phương ôm chầm lấy cô em dâu. Yến Phi bất ngờ vì hành động thân mật đó. Du Phương tíu tít: -Ôi, em đáng yêu quá… thế là xứng đôi với AHạo nhà này rồi. Em đã gặp Du Hạo chưa?
    Bị ôm chặt trong vòng tay, Yến Phi cười cười: -A dạ r… rồi ạ!
    -Cô chủ Yến Phi đã gặp cậu chủ Du Hạo rồi sao?- Trúc Lam ngạc nhiên.
    -Ừ, vừa mới khi nãy thôi…
    Du Phương đẩy nhẹ em dâu ra, bảo:
    -Mới gặp thôi à, vậy thấy em trai chị thế nào, đẹp trai phải k?
    Yến Phi chợt nhớ đến gương mặt Du Hạo lúc nãy trong vườn hoa, con bé liền đỏ mặt vì câu hỏi của Du Phương.
    -Sao em đỏ mặt dữ vậy… à, chắc là thích Du Hạo rồi chứ gì?
    -Dạ… k… k phải thế…
    -Ủa vậy là em k thích em trai chị sao?
    -Dạ… dạ… cũng k phải…
    Yến Phi thật sự lúng túng trước những câu hỏi “hóc búa” của chị chồng. Du Phương cười lớn, vẻ thích thú:
    -Trời ạ, trông em kìa, đáng yêu quá… chọc em vui thật!
    Nghe thế Yến Phi xấu hổ vô cùng. Trúc Linh liền lên tiếng giải vây:
    -Cô chủ Du Phương đừng chọc cô chủ Yến Phi nữa!
    -Ừ, thôi k chọc nữa…- Du Phương vẫn còn buồn cười, rồi như nhớ ra gì đó cô liền quay lại- À, nãy giờ sao Tiểu Thanh cứ ngồi yên lặng vậy? K vui khi thấy chị dâu mới à? 
    Bấy giờ Yến Phi mới để ý hóa ra có thêm 1 cô bé mái tóc dài đang ngồi gần đấy. Trông khá dễ thương nhưng gương mặt có vẻ buồn. Trúc Lâm nghiêng đầu hỏi: -Cô chủ Du Thanh cô nói gì với chị dâu đi!
    Du Thanh im lặng 1 lúc rồi cất tiếng:
    -Có gì để nói chứ, ch này đâu phải chỉ xảy ra 1 lần, làm gì mà mọi người vui thế…- cô bé đứng phắt dậy- là ai thì cũng như nhau thôi, rồi cũng sẽ lại bỏ anh AHạo và cái nhà này ra đi!!!
    Yến Phi vô cùng kinh ngạc khi nghe thế. Du Phương nói giọng hơi khó chịu:
    -Thôi đi Tiểu Thanh, đừng nói như thế trước mặt chị dâu mới chứ!
    -Em mệt lắm, em về phòng nghỉ ngơi đây, mọi người… cứ vui vẻ!
    Trước khi bước lên bậc thang trải thảm đỏ Du Thanh còn nhìn sang Yến Phi với vẻ k thiện cảm. Mọi người trong nhà họ Du đều thân thiện tại sao cô bé Du Thanh lại khó chịu với mình thế? Yến Phi tự nhủ. 
    Vừa khi ấy, cửa mở, bà chủ Du bước vào, theo sau còn có Du Thiên. Thằng bé thấy Yến Phi liền lè lưỡi chọc. Yến Phi nhíu lông mày đe dọa:
    -Thằng quỷ sứ!
    -Chắc con cũng đã làm quen với chị Du Phương và em chồng Du Thanh rồi phải k?- bà chủ Du đưa mắt sang cậu con út- còn thằng bé này thì con ắt hẳn đã biết rõ là ai rồi!
    Yến Phi gật đầu cười. Bà chủ Du nhìn dáo dác: -Tiểu Thanh đâu?
    -Nó mệt nên lên phòng nghỉ trước rồi ạ!
    -Vậy con cũng đi nghỉ đi, cả ngày đi đường chắc mệt lắm. Còn Tiểu Phi, con ra ngôi nhà phía sau vườn… Du Hạo muốn gặp con!
    -Dạ… 

    -Hóa ra cậu lại là con dâu mới của nhà họ Du!- Du Hạo thân thiện bảo.
    -Ờ… - chỉ nói được 1 từ Yến Phi đã nín bặt.
    -Nghe nói chị Du Phương và bé Du Thanh đã về?
    -Ờ…
    -Cậu sao thế, k thoải mái à?
    -À… k… chỉ là hơi bất ngờ thôi.
    -Tớ cũng rất bất ngờ khi biết sự hiện diện của cậu… đã 1 thời gian rồi k có ai đến ngôi biệt thự họ Du!- giọng Du Hạo nghe thật buồn.
    Yến Phi khẽ nhìn sang Du Hạo ngồi bên cạnh, chẳng biết đang nghĩ gì mà đôi mắt người con trai đó lại buồn đến thế.
    -D.. Du… H…Hạo, cậu sống ở đây 1 mình à?- Yến Phi xem ra rất khó khăn để gọi tên anh chàng.
    -Ừ, tớ vốn k được khỏe nên mẹ đã cho xây khu nhà gỗ này để tớ ở cho thoải mái. AThiên cũng ở đây, lâu lâu nó trở lên nhà trên để chơi với Tiểu Thanh! 
    -Cậu mắc bệnh gì vậy, có nặng k, Du… Du… H…ạo!
    -Bệnh thường thôi k có gì nghiêm trọng đâu.- Du Hạo nhìn sang Yến Phi- cậu rất khó để gọi tên tớ sao?
    -À… tại vì… vì…- Yến Phi gãi đầu, cũng chẳng biết sao nhưng cái tên Du Hạo khiến con bé thấy ngượng khi phải gọi.
    -Cậu cứ tự nhiên gọi tớ là Du Hạo hoặc là AHạo như mọi người. Gọi tên nào mà cậu thấy thoải mái là được!
    Nghe câu nói ấy xong, tự nhiên Yến Phi buột miệng nói nhanh:
    -Vậy tớ gọi cậu là Tiểu Hạo Tử nhé! 
    -Tiểu Hạo Tử? Tại sao?
    -Vì trông cậu rất giống trẻ con!- Yến Phi cười rạng rỡ.
    Lúc đầu là ngạc nhiên sau đó thì Du Hạo chợt mỉm cười:
    -Cậu là cô gái đầu tiên nói tớ giống trẻ con. Tên cậu là Yến Phi phải k, vậy tớ sẽ gọi cậu là Phi Phi được chứ?
    -Hả….?!
    Mắt Yến Phi mở to rồi chợt đỏ hoe khi nghe 2 từ Phi Phi, trong thoáng chốc 1 kỷ niệm xưa ùa về… “ –Bố ơi, bố cõng con với!
    -Phi Phi đã 6 tuổi rồi mà vẫn còn bắt bố cõng à, nhõng nhẽo quá!
    -K, con muốn bố cõng đi chơi cơ, bố nói chỉ cần con đạt điểm 10 thì bố sẽ thưởng mà… 
    -Ừ, vậy bố sẽ cõng con đi mua búp bê nhé!
    -Tuyệt quá! 
    Chợt 1 giọng nói vang lên bên cạnh, thật ấm áp:
    -Phi Phi, con đừng vòi vĩnh, sẽ hư đó.
    -Mẹ, mẹ cũng phải thưởng cho con.
    -Con muốn mẹ thưởng gì?
    -Con muốn chủ nhật nào gia đình mình cũng cùng nhau đi chơi thế này! Bố và mẹ hứa đi! 
    -Được rồi bố mẹ hứa! Con là bảo bối của bố mẹ đó Phi Phi!”
    -Phi Phi! Đã 4 năm rồi chưa ai gọi mình bằng cái tên đó…- Yến Phi nói khẽ, mái đầu cúi thấp như muốn che giấu nỗi buồn.
    -Cậu sao thế, cậu k thích tên Phi Phi à, nếu vậy thì tớ sẽ k gọi nữa!
    Giọng nói của Du Hạo vang lên làm Yến Phi giật mình. Con bé quay qua, mỉm cười:
    -K,tớ rất thích… cậu hãy cứ gọi tớ là Phi Phi! 
    -Thế thì tốt quá… 
    Thấy nụ cười thân thiện của Du Hạo bất giác lòng Yến Phi ấm lại, thật nhẹ nhàng. Nó đưa mắt nhìn lên những tán cây đầy hoa, lòng cố giấu 1 nỗi đau trong quá khứ…

    -Hôm nay cả nhà chúng ta lần đầu cùng dùng chung bữa tối!- Du Phương nhìn hết 1 lượt 5 người còn lại.
    -Chị Du Phương nói đúng, đặc biệt hôm nay là ngày mừng anh Du Hạo gặp được chị Yến Phi, người vợ tương lai của anh í!-Du Thiên giễu.
    -Con đang định kể công đấy à, mẹ còn chưa xử phạt con về tội chọc phá chị dâu đó.- bà chủ Du mắng yêu.
    -Con đâu có phá chị í, chỉ tại buồn quá thôi mà, bây giờ chị Du Thanh về rồi con và chị ấy sẽ cùng chơi đùa với chị dâu, đúng k chị Du Thanh?
    Du Thanh vẫn ngồi gắp thức ăn, vẻ dửng dưng như chẳng quan tâm đến cuộc vui của gia đình. Thấy vậy, Yến Phi liền đẩy 1 dĩa thức ăn về phía nó:
    -Em ăn nhiều vào, kẻo tối lại đói…
    Du Thanh nhìn dĩa thức ăn rồi ngước nhìn chị dâu:
    -Tôi k thích ăn trứng chiên!
    -Tiểu Thanh, k được nói hỗn với chị dâu.
    Du Thanh quay mặt đi im lặng. Chợt, 1 dĩa thịt nướng đưa trước mặt nó, Du Thanh khẽ nhìn sang thấy Du Hạo mỉm cười:
    -Tiểu Thanh thích ăn thịt nướng mà đúng k?
    -Dạ…- Du Thanh đáp nhanh. Cô bé gắp thịt lên ăn.
    -Ngon k?
    -Dạ ngon…- Du Thanh cười tươi, miệng nhai nhóp nhép.
    Nhìn cảnh đó, Yến Phi nghĩ: “ Xem ra cô bé Tiểu Thanh rất thích anh trai Du Hạo!”.
    Thấy Yến Phi ngồi ngẩn người, Du Hạo quay qua bảo:
    -Phi Phi, cậu cứ ăn tự nhiên, đừng ngại!
    -Ừ, tớ biết rồi.
    -2 cái đứa này đang là vợ chồng mà sao cứ xưng hô cậu tớ vậy hả, phải gọi anh em mới đúng!- Du Phương 
    -À, chúng em k quen gọi thế, với lại cả 2 cùng tuổi nên gọi cậu tớ cho tiện.
    -Thế sau này cả 2 có con rồi cũng gọi cậu với tớ à?
    Du Phương vừa dứt lời thì Yến Phi mặt đỏ như gấc, còn Du Hạo thì gãi đầu cười cười. Trông bộ dạng 2 đứa em lóng ngóng, Du Phương bật cười.
    -Tiểu Phương, sao con cứ đùa giỡn hoài vậy.
    -Mẹ ơi chị Du Phương nói đúng đó ạ.- Du Thiên xoay qua Yến Phi- chị dâu, nếu chị k thích anh Du Hạo thì chị lấy em nhé, em thích chị lắm đó!
    -Cái thằng này nói linh tinh gì thế?
    Yến Phi véo mũi cậu em chồng:
    -Ranh con, thôi được khi nào nhóc cao hơn chị thì chị sẽ lấy nhóc.
    Du Thiên vẩu môi: -Giiiiiì….
    Những người nọ nhìn nhau cười. Bữa tối hôm ấy tất cả đã dùng bữa rất vui. Riêng cô bé Du Thanh thì vẫn cứ im lặng…
    Đóng cửa phòng lại, Yến Phi nhìn xuống cái bô nhựa nhỏ đang cầm trên tay:
    -Rút kinh nghiệm lần trước, phải thủ sẵn “đồ” để có gì còn “kịp trở tay” hi.
    Để cái bô nhựa dưới gầm giường, Yến Phi ngã người xuống. Con bé chong mắt lên trần nhà và bắt đầu nghĩ về cuộc gặp gỡ trưa nay với Du Hạo. Cứ hễ nhớ đến nụ cười trẻ con của anh chàng này thì Yến Phi lại đỏ mặt, ngại ngùng. Yến Phi nghĩ ngợi gì đó rồi khẽ cất tiếng gọi: -Tiểu Hạo Tử! 
    noname2103
    noname2103
    Thành viên kim cương 5
    Thành viên kim cương 5


    Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 453
    Điểm(xu) Điểm(xu) : 34403
    Like Like : 304

    Giới tính Giới tính : Nam

    [Truyện] làm dâu nhà ma Empty Re: [Truyện] làm dâu nhà ma

    Bài gửi by noname2103 Fri Jul 26, 2013 1:46 pm

    Chương 6: Tiểu Hạo Tử!

    Yến Phi vẫn còn đang ngẩn người vì k ngờ người con trai đứng trước mặt lại là Du Hạo, chồng tương lai của nó thì giọng bà chủ Du vang lên cắt ngang mọi suy nghĩ rối bời kia:
    -Tiểu Phi, con hãy trở vào nhà đi, 1 lát nữa mẹ sẽ nói ch với con sau!
    -A… dạ…- Yến Phi đáp vẻ lúng túng, con bé quay qua nhìn Du Hạo rồi từ từ quay gót. Nó bước ra khỏi cổng nhà lợp ngói. 
    Khi thấy bóng con dâu đã khuất, bà chủ Du xoay mặt đối diện với con trai:
    -AHạo, tại sao Yến Phi lại vào được đây vậy?
    -Dạ, con cũng k rõ, chỉ nghe cậu ấy nói là đuổi theo 1 thằng bé, con nghĩ chắc là AThiên!- Du Hạo mỉm cười.
    Bấy giờ bà chủ Du mới hiểu sự tình, bà khoanh tay, cất tiếng gọi lớn:
    -AThiên!
    Du Thiên hiện hình ra:- Mẹ…
    -Sao con k chịu nghe lời mẹ thế…
    Nghe giọng mẹ có vẻ rất tức giận, Du Thiên liền chạy đến núp sau lưng Du Hạo. Từ nhỏ cho đến lớn, cứ hễ bà chủ Du quát mắng thì nó lại tìm đến Du Hạo, vì anh trai luôn bảo vệ nó.
    -Mẹ đã dặn con bao nhiêu lần rồi, đừng tàng hình chọc Tiểu Phi, tại sao con cứng đầu vậy?
    -Con…- Du Thiên khép nép sau lưng Du Hạo- con… chỉ muốn chị í gặp anh ba thôi!
    -Ch chị dâu gặp anh trai con con k cần phải lo vào…
    -Chị dâu? Mẹ nói cô gái tên Yến Phi là chị dâu của Du Thiên, có nghĩa là, cô ấy lại là…
    Chưa kịp để Du Hạo nói hết thì Du Thiên chen vào:
    -Đúng đó anh ba, chị Yến Phi là vợ mới của anh đó!
    Du Hạo đưa mắt nhìn mẹ như thể muốn hỏi điều đó có phải là sự thật. bà chủ Du thở ra:
    -Mẹ định chờ vài ngày khi nào con khỏe hẳn rồi sẽ đưa Yến Phi đến gặp con… nhưng nào ngờ 2 đứa lại gặp sớm như vậy, chỉ vì AThiên!
    Du Thiên thấy ánh mắt của mẹ đầy bực bội nó lại lùi ra sau lưng anh trai. 
    -Thôi, ch cũng đã rồi, mẹ đừng trách AThiên nữa… dù gì cũng nhờ nó mà con đã gặp được cô vợ mới.- Du Hạo nhẹ nhàng.
    -Con lúc nào cũng bên vực cho nó, chiều mãi nó chẳng chịu nghe lời ai. 

    Trong khi đó, Yến Phi cứ nghĩ mãi về sự gặp gỡ tình cờ khi nãy, có thật là anh chàng đáng yêu đó là chồng mình Du Hạo k nhỉ, Yến Phi lẩm bẩm trong miệng, tại sao đến giờ mẹ vẫn k muốn cho mình gặp mặt cậu ấy? Yến Phi mở cửa bước vào ngôi biệt thự thì giọng Trúc Linh đã vang lên:
    -Hay quá, cô chủ Yến Phi đây rồi. 
    -Có ch gì thế…- Yến Phi ngạc nhiên vì thái độ vui mùng của cô hầu.
    Cùng lúc ngay chiếc ghế ở bàn tiếp khách 1 cô gái xinh đẹp đứng dậy đưa mắt nhìn Yến Phi. 
    -Trúc Linh, đây có phải là…
    -Vâng…- Trúc Lâm nhanh chóng kéo tay Yến Phi đi lại gần cô gái đó- cô chủ Du Phương, đây là cô chủ Yến Phi, vợ mới của cậu chủ Du Hạo!
    -Vợ mới?!- Yến Phi nghĩ thầm. 
    -Ồ, hóa ra là thế.- Du Phương cười- chào em chị là Du Phương, chị hai của Du Hạo!
    -Dạ… chào chị… - Yến Phi cúi đầu chào.
    Đột nhiên Du Phương ôm chầm lấy cô em dâu. Yến Phi bất ngờ vì hành động thân mật đó. Du Phương tíu tít: -Ôi, em đáng yêu quá… thế là xứng đôi với AHạo nhà này rồi. Em đã gặp Du Hạo chưa?
    Bị ôm chặt trong vòng tay, Yến Phi cười cười: -A dạ r… rồi ạ!
    -Cô chủ Yến Phi đã gặp cậu chủ Du Hạo rồi sao?- Trúc Lam ngạc nhiên.
    -Ừ, vừa mới khi nãy thôi…
    Du Phương đẩy nhẹ em dâu ra, bảo:
    -Mới gặp thôi à, vậy thấy em trai chị thế nào, đẹp trai phải k?
    Yến Phi chợt nhớ đến gương mặt Du Hạo lúc nãy trong vườn hoa, con bé liền đỏ mặt vì câu hỏi của Du Phương.
    -Sao em đỏ mặt dữ vậy… à, chắc là thích Du Hạo rồi chứ gì?
    -Dạ… k… k phải thế…
    -Ủa vậy là em k thích em trai chị sao?
    -Dạ… dạ… cũng k phải…
    Yến Phi thật sự lúng túng trước những câu hỏi “hóc búa” của chị chồng. Du Phương cười lớn, vẻ thích thú:
    -Trời ạ, trông em kìa, đáng yêu quá… chọc em vui thật!
    Nghe thế Yến Phi xấu hổ vô cùng. Trúc Linh liền lên tiếng giải vây:
    -Cô chủ Du Phương đừng chọc cô chủ Yến Phi nữa!
    -Ừ, thôi k chọc nữa…- Du Phương vẫn còn buồn cười, rồi như nhớ ra gì đó cô liền quay lại- À, nãy giờ sao Tiểu Thanh cứ ngồi yên lặng vậy? K vui khi thấy chị dâu mới à? 
    Bấy giờ Yến Phi mới để ý hóa ra có thêm 1 cô bé mái tóc dài đang ngồi gần đấy. Trông khá dễ thương nhưng gương mặt có vẻ buồn. Trúc Lâm nghiêng đầu hỏi: -Cô chủ Du Thanh cô nói gì với chị dâu đi!
    Du Thanh im lặng 1 lúc rồi cất tiếng:
    -Có gì để nói chứ, ch này đâu phải chỉ xảy ra 1 lần, làm gì mà mọi người vui thế…- cô bé đứng phắt dậy- là ai thì cũng như nhau thôi, rồi cũng sẽ lại bỏ anh AHạo và cái nhà này ra đi!!!
    Yến Phi vô cùng kinh ngạc khi nghe thế. Du Phương nói giọng hơi khó chịu:
    -Thôi đi Tiểu Thanh, đừng nói như thế trước mặt chị dâu mới chứ!
    -Em mệt lắm, em về phòng nghỉ ngơi đây, mọi người… cứ vui vẻ!
    Trước khi bước lên bậc thang trải thảm đỏ Du Thanh còn nhìn sang Yến Phi với vẻ k thiện cảm. Mọi người trong nhà họ Du đều thân thiện tại sao cô bé Du Thanh lại khó chịu với mình thế? Yến Phi tự nhủ. 
    Vừa khi ấy, cửa mở, bà chủ Du bước vào, theo sau còn có Du Thiên. Thằng bé thấy Yến Phi liền lè lưỡi chọc. Yến Phi nhíu lông mày đe dọa:
    -Thằng quỷ sứ!
    -Chắc con cũng đã làm quen với chị Du Phương và em chồng Du Thanh rồi phải k?- bà chủ Du đưa mắt sang cậu con út- còn thằng bé này thì con ắt hẳn đã biết rõ là ai rồi!
    Yến Phi gật đầu cười. Bà chủ Du nhìn dáo dác: -Tiểu Thanh đâu?
    -Nó mệt nên lên phòng nghỉ trước rồi ạ!
    -Vậy con cũng đi nghỉ đi, cả ngày đi đường chắc mệt lắm. Còn Tiểu Phi, con ra ngôi nhà phía sau vườn… Du Hạo muốn gặp con!
    -Dạ… 

    -Hóa ra cậu lại là con dâu mới của nhà họ Du!- Du Hạo thân thiện bảo.
    -Ờ… - chỉ nói được 1 từ Yến Phi đã nín bặt.
    -Nghe nói chị Du Phương và bé Du Thanh đã về?
    -Ờ…
    -Cậu sao thế, k thoải mái à?
    -À… k… chỉ là hơi bất ngờ thôi.
    -Tớ cũng rất bất ngờ khi biết sự hiện diện của cậu… đã 1 thời gian rồi k có ai đến ngôi biệt thự họ Du!- giọng Du Hạo nghe thật buồn.
    Yến Phi khẽ nhìn sang Du Hạo ngồi bên cạnh, chẳng biết đang nghĩ gì mà đôi mắt người con trai đó lại buồn đến thế.
    -D.. Du… H…Hạo, cậu sống ở đây 1 mình à?- Yến Phi xem ra rất khó khăn để gọi tên anh chàng.
    -Ừ, tớ vốn k được khỏe nên mẹ đã cho xây khu nhà gỗ này để tớ ở cho thoải mái. AThiên cũng ở đây, lâu lâu nó trở lên nhà trên để chơi với Tiểu Thanh! 
    -Cậu mắc bệnh gì vậy, có nặng k, Du… Du… H…ạo!
    -Bệnh thường thôi k có gì nghiêm trọng đâu.- Du Hạo nhìn sang Yến Phi- cậu rất khó để gọi tên tớ sao?
    -À… tại vì… vì…- Yến Phi gãi đầu, cũng chẳng biết sao nhưng cái tên Du Hạo khiến con bé thấy ngượng khi phải gọi.
    -Cậu cứ tự nhiên gọi tớ là Du Hạo hoặc là AHạo như mọi người. Gọi tên nào mà cậu thấy thoải mái là được!
    Nghe câu nói ấy xong, tự nhiên Yến Phi buột miệng nói nhanh:
    -Vậy tớ gọi cậu là Tiểu Hạo Tử nhé! 
    -Tiểu Hạo Tử? Tại sao?
    -Vì trông cậu rất giống trẻ con!- Yến Phi cười rạng rỡ.
    Lúc đầu là ngạc nhiên sau đó thì Du Hạo chợt mỉm cười:
    -Cậu là cô gái đầu tiên nói tớ giống trẻ con. Tên cậu là Yến Phi phải k, vậy tớ sẽ gọi cậu là Phi Phi được chứ?
    -Hả….?!
    Mắt Yến Phi mở to rồi chợt đỏ hoe khi nghe 2 từ Phi Phi, trong thoáng chốc 1 kỷ niệm xưa ùa về… “ –Bố ơi, bố cõng con với!
    -Phi Phi đã 6 tuổi rồi mà vẫn còn bắt bố cõng à, nhõng nhẽo quá!
    -K, con muốn bố cõng đi chơi cơ, bố nói chỉ cần con đạt điểm 10 thì bố sẽ thưởng mà… 
    -Ừ, vậy bố sẽ cõng con đi mua búp bê nhé!
    -Tuyệt quá! 
    Chợt 1 giọng nói vang lên bên cạnh, thật ấm áp:
    -Phi Phi, con đừng vòi vĩnh, sẽ hư đó.
    -Mẹ, mẹ cũng phải thưởng cho con.
    -Con muốn mẹ thưởng gì?
    -Con muốn chủ nhật nào gia đình mình cũng cùng nhau đi chơi thế này! Bố và mẹ hứa đi! 
    -Được rồi bố mẹ hứa! Con là bảo bối của bố mẹ đó Phi Phi!”
    -Phi Phi! Đã 4 năm rồi chưa ai gọi mình bằng cái tên đó…- Yến Phi nói khẽ, mái đầu cúi thấp như muốn che giấu nỗi buồn.
    -Cậu sao thế, cậu k thích tên Phi Phi à, nếu vậy thì tớ sẽ k gọi nữa!
    Giọng nói của Du Hạo vang lên làm Yến Phi giật mình. Con bé quay qua, mỉm cười:
    -K,tớ rất thích… cậu hãy cứ gọi tớ là Phi Phi! 
    -Thế thì tốt quá… 
    Thấy nụ cười thân thiện của Du Hạo bất giác lòng Yến Phi ấm lại, thật nhẹ nhàng. Nó đưa mắt nhìn lên những tán cây đầy hoa, lòng cố giấu 1 nỗi đau trong quá khứ…

    -Hôm nay cả nhà chúng ta lần đầu cùng dùng chung bữa tối!- Du Phương nhìn hết 1 lượt 5 người còn lại.
    -Chị Du Phương nói đúng, đặc biệt hôm nay là ngày mừng anh Du Hạo gặp được chị Yến Phi, người vợ tương lai của anh í!-Du Thiên giễu.
    -Con đang định kể công đấy à, mẹ còn chưa xử phạt con về tội chọc phá chị dâu đó.- bà chủ Du mắng yêu.
    -Con đâu có phá chị í, chỉ tại buồn quá thôi mà, bây giờ chị Du Thanh về rồi con và chị ấy sẽ cùng chơi đùa với chị dâu, đúng k chị Du Thanh?
    Du Thanh vẫn ngồi gắp thức ăn, vẻ dửng dưng như chẳng quan tâm đến cuộc vui của gia đình. Thấy vậy, Yến Phi liền đẩy 1 dĩa thức ăn về phía nó:
    -Em ăn nhiều vào, kẻo tối lại đói…
    Du Thanh nhìn dĩa thức ăn rồi ngước nhìn chị dâu:
    -Tôi k thích ăn trứng chiên!
    -Tiểu Thanh, k được nói hỗn với chị dâu.
    Du Thanh quay mặt đi im lặng. Chợt, 1 dĩa thịt nướng đưa trước mặt nó, Du Thanh khẽ nhìn sang thấy Du Hạo mỉm cười:
    -Tiểu Thanh thích ăn thịt nướng mà đúng k?
    -Dạ…- Du Thanh đáp nhanh. Cô bé gắp thịt lên ăn.
    -Ngon k?
    -Dạ ngon…- Du Thanh cười tươi, miệng nhai nhóp nhép.
    Nhìn cảnh đó, Yến Phi nghĩ: “ Xem ra cô bé Tiểu Thanh rất thích anh trai Du Hạo!”.
    Thấy Yến Phi ngồi ngẩn người, Du Hạo quay qua bảo:
    -Phi Phi, cậu cứ ăn tự nhiên, đừng ngại!
    -Ừ, tớ biết rồi.
    -2 cái đứa này đang là vợ chồng mà sao cứ xưng hô cậu tớ vậy hả, phải gọi anh em mới đúng!- Du Phương 
    -À, chúng em k quen gọi thế, với lại cả 2 cùng tuổi nên gọi cậu tớ cho tiện.
    -Thế sau này cả 2 có con rồi cũng gọi cậu với tớ à?
    Du Phương vừa dứt lời thì Yến Phi mặt đỏ như gấc, còn Du Hạo thì gãi đầu cười cười. Trông bộ dạng 2 đứa em lóng ngóng, Du Phương bật cười.
    -Tiểu Phương, sao con cứ đùa giỡn hoài vậy.
    -Mẹ ơi chị Du Phương nói đúng đó ạ.- Du Thiên xoay qua Yến Phi- chị dâu, nếu chị k thích anh Du Hạo thì chị lấy em nhé, em thích chị lắm đó!
    -Cái thằng này nói linh tinh gì thế?
    Yến Phi véo mũi cậu em chồng:
    -Ranh con, thôi được khi nào nhóc cao hơn chị thì chị sẽ lấy nhóc.
    Du Thiên vẩu môi: -Giiiiiì….
    Những người nọ nhìn nhau cười. Bữa tối hôm ấy tất cả đã dùng bữa rất vui. Riêng cô bé Du Thanh thì vẫn cứ im lặng…
    Đóng cửa phòng lại, Yến Phi nhìn xuống cái bô nhựa nhỏ đang cầm trên tay:
    -Rút kinh nghiệm lần trước, phải thủ sẵn “đồ” để có gì còn “kịp trở tay” hi.
    Để cái bô nhựa dưới gầm giường, Yến Phi ngã người xuống. Con bé chong mắt lên trần nhà và bắt đầu nghĩ về cuộc gặp gỡ trưa nay với Du Hạo. Cứ hễ nhớ đến nụ cười trẻ con của anh chàng này thì Yến Phi lại đỏ mặt, ngại ngùng. Yến Phi nghĩ ngợi gì đó rồi khẽ cất tiếng gọi: -Tiểu Hạo Tử! 
    noname2103
    noname2103
    Thành viên kim cương 5
    Thành viên kim cương 5


    Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 453
    Điểm(xu) Điểm(xu) : 34403
    Like Like : 304

    Giới tính Giới tính : Nam

    [Truyện] làm dâu nhà ma Empty Re: [Truyện] làm dâu nhà ma

    Bài gửi by noname2103 Fri Jul 26, 2013 1:46 pm

    Chương 7: Nụ hôn bất ngờ!

    Sáng hôm sau, 1 buổi sáng đẹp trời, Yến Phi đã đến ngôi nhà gỗ của Du Hạo. Vừa bước vào vườn hoa thì Yến Phi ngạc nhiên khi thấy Du Hạo cố trèo lên 1 cái cây, leo được giữa chừng thì anh chàng rớt xuống đất. Yến Phi nhăn mặt, có vẻ cú ngã rất đau đây. 
    -Tiểu Hạo Tử, cậu làm gì vậy?
    Du Hạo quay qua:
    -Phi Phi, cậu dậy sớm thế. 
    -Umh…- Yến Phi đi đến đưa mắt nhìn cành cây xum xuê- cậu trèo cây làm gì? Trên đó bộ có gì thú vị hả?
    -À, k phải, AThiên nghịch ngợm ném cái bảng gỗ sơn mài của tớ lên lùm cây bây giờ tớ phải leo lên lấy xuống.- Du Hạo gãi đầu soàn soạt.
    -Ờ, ra thế… cậu trèo tiếp đi…
    Du Hạo sắn tay áo lên tiếp tục công cuộc leo trèo. Và lần này cũng giống lúc nãy, giữa chừng cậu ta lại rớt xuống thảm thương. Cứ như thế, hết trèo rồi lại rớt, rớt xuống lại trèo lên tiếp… Yến Phi quan sát anh chồng trẻ nãy giờ với vẻ bối rối.
    -Cậu ổn chứ, Tiểu Hạo Tử?
    -Ờ, tớ ổn… thật ra tớ k giỏi leo cây lắm…- Du Hạo vừa trèo vừa nói mệt nhọc. Rầm! Yến Phi lại nhăn mặt vì cú ngã lần này nghe rất lớn.
    -K sao chứ?- Yến Phi đỡ anh chàng dậy, hỏi thăm.
    -Ừ, haha… cứ rớt mãi chán thật!- Du Hạo cười ngây ngô như trẻ con.
    Yến Phi nhìn Du Hạo nghĩ thầm:
    -Đúng là Tiểu Hạo Tử, cậu ấy k những giống con nít mà còn hậu đậu nữa chứ.- con bé cất tiếng- thôi để tớ leo lên lấy giúp cho.
    -Cậu leo lên đó ư, thôi lỡ té thì mệt lắm!
    Yến Phi cười. Nó sắn tay áo, 2 tay vòng qua ôm lấy thân cây:
    -Cái cây này k to lắm, leo quá dễ…
    Dứt lời Yến Phi đạp chân lên thân gỗ sù sì và bắt đầu leo lên. Bên dưới Du Hạo ngước nhìn đầy thán phục :
    -Chà, là con gái mà Phi Phi leo cây giỏi ghê! Lẽ nào mình hậu đậu đến thế?
    Vài phút sau, Yến Phi đã lên được lùm cây nơi bảng gỗ sơn mài của Du Hạo nằm vất vưởng ở đó. 
    -Có phải cái bảng gỗ này k?- Yến Phi giơ bảng gỗ lên cho cậu bạn xem.
    -Đúng rồi!
    -Vậy thì tớ sẽ trở xuống đưa cho cậu.
    Yến Phi xoay người lại, bỗng chân bước hụt trượt xuống. Con bé kêu: -Ối!
    -Cẩn thận, Phi Phi!
    Du Hạo giật mình, cậu liền giơ 2 tay ra nhằm đỡ cô gái. Nhưng cú rớt quá nhanh khiến cả người Yến Phi ngã nhào đè lên Du Hạo.
    Sau vài giây trấn tỉnh, cả 2 mở mắt ra. Mắt Yến Phi mở to trừng trừng khi thấy gương mặt Du Hạo thật gần, cậu chàng cũng tròn xoe mắt thao láo nhìn con bé. Và rồi chúng phát hiện ra 1 việc, chúng đang… hôn nhau! Môi Yến Phi chạm vào môi Du Hạo, thật sự là chạm vào nhau vì nó cảm nhận được cài gì đó âm ấm ngay môi mình. Hôn thật rồi!!! Trong thoáng chốc 2 cô cậu đờ người, chẳng ai nhúc nhích được gì cả. 2 bờ môi vẫn chưa rời…
    -Trời, chị Tiểu Phi và anh AHạo làm cái gì vậy trời?- giọng Du Thiên vang lên có vẻ rất thảng thốt. 
    Lúc ấy 2 đứa kia mới sựt tỉnh, Yến Phi lập tức ngồi bật dậy, Du Hạo cũng nhanh chóng đứng lên. 
    -2… 2 đứa vừa làm… gì vậy?- Du Phương ngớ mặt hỏi.
    -Đúng, 2 anh chị làm gì thế… hôn nhau giữa “thanh thiên bạch nhật” à?
    Yến Phi liền đính chính:
    -K phải đâu, k phải như mọi người thấy đâu, em leo lên cây lấy bảng gỗ cho Tiểu Hạo Tử, rồi trượt chân té xuống, em nằm đè lên cậu ấy nên môi… m…môi… môi… mới.. mới….
    Yến Phi lấy tay chỉ chỉ môi mình với vẻ vô cùng lúng túng, mặt thì đỏ như bị sốt cao, nóng bừng bừng. 
    -Đúng ạ… tại… Phi Phi… trượt chân thôi… nên… nên… mới thế…- Du Hạo trông còn lóng ngóng hơn, mặt cũng đỏ âu.
    Du Phương và Du Thiên đưa mắt nhìn nhau rồi 2 chị em bật cười. 
    -Thú vị thật, té từ trên cây xuống rồi trời cho hôn nhau…
    -Lý do hay quá chị Du Phương nhỉ?
    -Đó là sự thật mà!- 2 đứa nọ đồng thanh nói.
    Nghe vậy, Du Phương và Du Thiên càng cười lớn hơn.
    -Ừ… thì té cây. Trông mặt mấy đứa kìa, đỏ hết cả rồi… 
    -Thế mà 2 anh chị bảo là chưa có gì, hóa ra là “có ý” từ lâu…
    Khỏi nói, Yến Phi xấu hổ quá chừng. Nó quay đi cốt giấu gương mặt đang đỏ… Du Hạo chẳng biết làm gì nữa nên đứng… im luôn!
    -Tớ… tớ… trả bảng gỗ cho cậu đó… vô duyên, lần sau đừng để bảng gỗ ở trên cây nữa… đáng ghét…
    Yến Phi trao tấm bảng sơn mài cho Du Hạo rồi chạy nhanh ra khỏi khu vườn. Du Hạo gọi với theo:
    -Phi Phi, đâu phải tớ để bảng gỗ trên cây đâu!
    Du Phương nhìn sang em trai: - Vậy là… té cây thật?!
    Xong, 2 chị em lại cười khúch khích.
    Cùng lúc đó, trên mái ngói phía xa, Du Thanh đang ngồi, nó nhìn sự việc xảy ra từ nãy đến giờ với thái độ bực bội.
    -Tại sao mọi người lại vui vẻ như thế, rồi cô gái đó cũng sẽ bỏ đi như những người trước thôi! 

    -Này, Tiểu Phi, sao từ nãy giờ cậu cứ ngẩn người vậy, đang suy nghĩ gì à?- Diễm Quỳnh giương đôi mắt to nhìn Yến Phi.
    Yến Phi khẽ giật mình:
    -À… k… có gì…
    -Thật k, tớ thấy mặt cậu đỏ lắm, bộ sốt hả?- Diễm Quỳnh đưa tay rờ lên trán cô bạn thân.
    -Mặt tớ… mặt… đỏ lắm sao?- Yến Phi áp 2 bàn tay vào mặt mình lo lắng.
    Diễm Quỳnh gật đầu liên tục. Yến Phi cắn môi, tự nhủ:
    -Bình tĩnh nào, Tiểu Phi, nụ hôn lúc nãy chỉ là sự cố thôi mà… bình tĩnh…
    Yến Phi hít thật sâu, cố xua đi tâm trạng hồi hộp trong lòng.
    -Tớ k sao, chắc tại khi nãy đi ngoài nắng nên mặt bị đỏ!- Yến Phi cười tươi.
    Phải cố gắng lắm Yến Phi mới quên được cái cảm giác bồi hồi khi nãy với Du Hạo vậy mà Lục Song Song lại quay qua hỏi ngay 1 câu:
    -À này, Tiểu Phi, đến giờ cậu vẫn chưa gặp mặt anh chàng Du Hạo ư?
    -Hả…
    Nghe nhắc đến tên Du Hạo thì tim nó lại bắt đầu loạn nhịp, khỏi nói mặt lại ửng đỏ giống như 1 phản xạ tự nhiên ấy…
    -Tiểu Phi mặt cậu đỏ nữa rồi, trong đây đâu có nắng!- Diễm Quỳnh ngây ngô bảo.
    -Ừ tớ biết rồi…- Yến Phi nhắm mắt lại để trấn tĩnh. Vài phút sau con bé mở mắt ra nhìn 2 đứa bạn:
    -Hôm qua tình cờ tớ đã gặp được Du Hạo!
    Nghe thế Diễm Quỳnh hớn hở ngay:
    -Thật à, sao anh ta thế nào? 
    -Ờ thì… trông hơi giống trẻ con, hơi ốm yếu 1 chút và… 
    -Đẹp trai chứ gì?- Diễm Quỳnh “nhảy vào miệng” Yến Phi ngồi. 
    Yến Phi cười cười k đáp. 
    -Chà thế thì sướng rồi… ghen tị quá!- Diễm Quỳnh nói ngưỡng mộ.
    Chợt, Lục Song Song đẩy đầu Diễm Quỳnh ra:
    -Thôi đi cô nương, nghe thấy đẹp trai thì sướng mê tơi. Có ch rồi đây…
    -Tiểu Song Song, sao vậy?- Yến Phi ngạc nhiên.
    Song Song đưa mắt sang Yến Phi:
    -Tiểu Phi, tớ lại ngửi thấy trên người cậu có mùi ma khí, lần này k thể nhầm lẫn được vì hôm nay cái mùi đó “nặng” hơn lần trước nữa!
    Diễm Quỳnh lắc đầu chán nản:
    -Quái, bà ơi, sao bà cứ ma khí hoài vậy? 
    -Con người có âm và dương, khi tiếp xúc với 1 vật thể có âm nhiều hơn dương thì đó là “ma khí”!- Song Song bảo.
    Diễm Quỳnh bó tay. Yến Phi cất tiếng:
    -Thôi được rồi, cậu đã quá nhạy cảm đó Tiểu Song Song!
    Lục Song Song nhìn 2 cô bạn, thở ra:
    -Tớ biết các cậu sẽ k tin tớ về cái khoảng “âm dương” này, nhưng thật sự trên đời có 1 thế giới song song với chúng ta, thế giới ma thuật, gồm những con ma đáng sợ. Từ nhỏ, tớ đã có khả năng đặc biệt, có thể cảm nhận được ma tính mà…
    -Tiểu Song Song, cậu lại muốn nói đến cái ch “xưa ơi là xưa” của cậu 10 năm trước hả?- Diễm Quỳnh vuốt vuốt tóc- cái ch mà… cậu đã gặp ma và được 1 cậu con trai cứu đúng k?
    Lục Song Song nhấn mạnh:
    -Đúng! Lần 8 tuổi đó thật sự tớ đã gặp 2 con ma ốm đói chúng rất đáng sợ và hung dữ, chúng đã định “xử” tớ thì may thay có 1 cậu con trai đã xuất hiện cứu tớ. Khi ấy trời tối quá lại là trong rừng nên tớ đã k thể thấy được mặt cậu ấy. 
    -Thấy mặt để làm quen hả?- Diễm Quỳnh hỏi chọc.
    -Vớ vẩn! Tớ chỉ muốn cảm ơn cậu ấy thôi vì do cứu tớ cậu ấy đã bị thương ngay trán, giống tớ này…- Song Song nhẹ nhàng vạch mái tóc ra, trên trán có 1 vết sẹo khá dài nằm im lìm.
    -Khi đó tớ đã rất lo cho cậu, Song Song!- Yến Phi cười nhẹ.
    -À mà lúc ấy cả 2 cậu đều bị lạc trong rừng phải k, thế mà chỉ mỗi Tiểu Song Song nhà ta là gặp được 1 anh chàng thôi, kỳ quá hén…
    Biết Diễm Quỳnh châm chọc mình, Lục Song Song “liếc” mắt:
    -Ý cậu là gì hả?
    -Có gì đâu… hi…
    -Ý cậu là tớ bịa ch chứ gì…
    -Là chính cậu nói nhé, tớ k nói gì cả!
    -Hừ đáng ghét, xem tớ xử cậu này…
    Trong khi 2 cô bạn thân rượt đuổi ầm ĩ thì Yến Phi ngồi lặng im, nó đang nhớ về ch gì đó. Thật ra thì lúc 8 tuổi, khi bị lạc trong rừng cùng Tiểu Song Song nó đã có gặp 1 cậu con trai! Khi Yến Phi và Lục Song Song bị lạc nhau, Yến Phi đi 1 mình trong rừng vừa đói vừa sợ… Rồi đột nhiên con bé thấy 1 cậu bé nằm dưới đất, cậu ta bị thương, vết thương ngay chân chảy máu nhiều lắm… Yến Phi từ từ bước đến gần thì cậu ta quay qua, giương mắt nhìn nó. Yến Phi nhận ra đôi mắt ấy, đôi mắt đẹp nhưng buồn. Đôi mắt đẹp đó Yến Phi đã gặp trên ngọn đồi sau trường tiểu học…Có thể cậu bé lạnh lùng trên ngọn đồi cũng chính là…
    Reng!!! Chuông điện thoại đột ngột vang lên khiến dòng ký ức dừng lại, Yến Phi nhìn xuống màn hình di động rồi nó bắt máy:
    -Alô, tui đây, tui biết rồi… 15’ nữa tui đến, tại nhà của tui chứ gì…
    Cúp máy, Diễm Quỳnh hỏi: -Ai thế? Mà có ch gì hả?
    -Cũng k có gì lắm, chỉ là giải quyết ch này xong tớ sẽ là người tự do!
    Yến Phi toan bước ra khỏi cửa tiệm thì Lục Song Song nói với:
    -Tiểu Phi, ngày mai có gì cậu mời anh chàng Du Hạo, chồng cậu đến đây chơi nhé, tớ muốn làm quen với anh ta!
    -Đúng đó!- Diễm Quỳnh tán thành ngay- mời đến “xem mặt” thử.
    Yến Phi cười:
    -Ừ, để tớ hỏi Du Hạo đã! Thôi tớ đi đây! 
    Dõi theo bóng dáng khuất dần của Yến Phi, Song Song đã nghĩ gì đó…

    -Thế là đủ nhé, từ nay tui k còn dính dáng gì đến các anh nữa!
    Yến Phi khoanh tay nói với tên Trần đại ca trong khi hắn đang đếm số tiền mà cô gái đưa. 
    -Chà chà… cô em làm tụi này ngạc nhiên quá chỉ trong vòng 2 ngày mà kiếm đủ số tiền lớn như vậy quả k tầm thường!- Trần đại ca cười khà khà- hay là “có mối” làm ăn lớn hả, nói tụi này nghe đi!
    -Nếu đã đủ tiền thì các anh đi cho, tui k muốn day dưa với bọn cho vay nữa!
    Thấy thái độ k thân thiện của Yến Phi tên Trần đại ca gật gù:
    -Làm gì khó chịu vậy, đủ tiền rồi thì thôi…- hắn thả rơi điếu thuốc, lại dùng chân chà chà- tụi tao đi đây…
    Được 1 đoạn Trần đại ca quay lại bảo:
    -Nếu cần tiền thì nhớ ghé chỗ anh nhé, bé con…- hắn nháy mắt với cô gái.
    -Haizzzzz…. Gớm chết!- Yến Phi lầm bầm.
    Đám du côn mất bóng dưới con đường dốc, Yến Phi ngước mặt nhìn trời, hít sâu 1 hơi. Rồi nó nhảy cẫng lên hét vang:
    -Tui tự do rồi!!!!

    -Bạn cậu mời tớ ngày mai đến tiệm mì chơi?-Du Hạo nghiêng đầu hỏi.
    -Ờ… cậu… cậu… đến được k?- Yến Phi nói hơi ấp úng vì vẫn còn nhớ “nụ hôn” sáng nay.
    -Họ là bạn thân của Phi Phi hả?
    -Umh… cả 2 đều là bạn rất thân của tớ. Họ sẽ rất vui nếu cậu đến!
    Du Hạo im lặng trong vài giây, cậu mỉm cười: -Nếu vậy thì tớ k từ chối!
    -Thật chứ?
    -Ừ, nhưng ch này chỉ 2 chúng ta biết thôi nhé đừng nói cho ai cả, nhất là AThiên!- Du Hạo dặn dò.
    -Tớ biết rồi! Tớ phải đi siêu thị với Trúc Lam, hẹn gặp cậu sau. Tạm biệt!
    Yến Phi chạy vụt đi, còn lại Du Hạo, cậu ngước mặt lên trời, thở dài:
    -Hy vọng ngày mai trời đừng nắng!!! 


    noname2103
    noname2103
    Thành viên kim cương 5
    Thành viên kim cương 5


    Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 453
    Điểm(xu) Điểm(xu) : 34403
    Like Like : 304

    Giới tính Giới tính : Nam

    [Truyện] làm dâu nhà ma Empty Re: [Truyện] làm dâu nhà ma

    Bài gửi by noname2103 Fri Jul 26, 2013 1:47 pm

    Chương 8: Du Hạo đến tiệm mì Tân Quản. đã viết:
    Màn đêm bao phủ khắp mọi nơi, k có 1 tia sáng nào, tất cả tất cả mọi thứ trong khu rừng đều chìm trong bóng tối đáng sợ… 1 cô bé 8 tuổi đang hớt hải bỏ chạy dường như có thứ gì rất khủng khiếp đang đuổi theo nó, rồi bất ngờ cô bé vấp té ngã nhào ra đất… 2 cái bóng đen từ từ tiến đến gần phía sau, cô bé 8 tuổi quay lại giương mắt nhìn đầy sợ hãi. Rồi 1 trong 2 cái bóng đen, cái bóng ốm nhách như bộ xương cất tiếng, nghe rít trong gió:
    -Con nhỏ kia, mày… thấy được tụi tao sao?
    Cái bóng đen thứ 2, mập lù lù tiếp, nghe giọng vẻ giễu cợt:
    -Hừ loài người chúng mày k thể thấy được ma, đặc biệt là lũ Dạ Ma chúng tao thế mà mày lại nhìn thấy 2 đứa tao, chứng tỏ mày k phải là đứa trẻ bình thường, ranh con…
    Cô bé 8 tuổi vẫn nhìn 2 cái bóng đen trước mặt, nó biết đó k phải là 2 bóng người mà là 2 con ma! Chính vì thế nó sợ, rất sợ. 
    -Mày đã thấy chúng tao rồi thì mày phải chết, ranh con. Con người k nên biết về thế giới ma.-con ma ốm nheo mắt, đôi mắt cứ đỏ lè.
    -Ừ, giết nó đi…-con mập gật gù tỏ ra rất thích ý kiến của tên bạn.
    -K… làm…làm.. ơn… tha cho… cháu…. Cháu sẽ… k nói gì… với mọi… người…. cháu hứa…- cô bé van xin với đôi mắt đầy nước.
    2 con ma nhìn nhau, chúng cười nhếch mép. Rồi bất ngờ con ma ốm giơ bàn tay dài ngoằn sù sì đầy móng vuốt về phía cô bé, nó kinh sợ nhắm mắt lại để chờ 1 phép lạ…
    -Dừng lại, lũ Dạ Ma!!!
    1 giọng nói cất lên phá tan k gian im lặng đến nghẹt thở của khu rừng ma quái. Cô bé nhẹ nhàng mở mắt ra, dưới ánh trăng treo cao mờ ảo, hình dáng 1 cậu bé trạc tuổi nó hiện dần trong đáy mắt tròn ứa nước kia. Cậu ta xoay lưng với cô bé 8 tuổi, mặt đối diện với 2 con ma nọ như thể cậu sẵn sàng thách thức chúng…
    -Ơ… cậu… cậu… là…
    Nghe tiếng nói khẽ của cô bé cậu con trai ấy liền quay người lại… 

    Lục Song Song giật mình mở mắt ra, 1 vùng tối đổ ập xuống đáy mắt nó. Đang là nửa đêm. Đôi mắt mở thao láo k chớp rồi vài giây sau con bé ngồi dậy, đặt tay lên đầu:
    -Mình lại mơ về cậu ấy…
    Song Song đưa mắt nhìn ra cửa sổ, vầng trăng lơ lửng giữa bầu trời đêm khiến con bé chợt nhiên thấy buồn.
    -Cậu… là ai… bây giờ đang ở đâu vậy… nếu có thể tớ muốn được gặp lại cậu…- nó nói khẽ, tay rờ rẫm vết sẹo ngay trán.

    Sáng sớm, trong căn nhà gỗ trong vườn hoa…
    -Em ngồi yên xem nào AHạo, làm gì mà cứ cục cựa hoài thế, làm sao chị thoa thuốc cho em được!- Du Phương bực bội bảo.
    Du Hạo ngồi im, đưa mắt nhìn lên:
    -Chị Du Phương, sao chị cứ thoa thuốc lên vết sẹo đó của em hoài vậy, nó đã lành từ lâu rồi mà…
    Du Phương nói, mắt k rời vết sẹo dài trên trán em trai:
    -Thoa thuốc để cho nó lành!
    -Vết thương lành từ lâu rồi…
    Du Phương dừng công việc đang làm lại, cô hướng mắt xuống Du Hạo:
    -AHạo, vết thương này em bị lúc 8 tuổi, đã 10 năm rồi nó vẫn còn sẹo k hề lành đi chứng tỏ đó k phải là vết thương bình thường… chính vì thế chị mới phải thoa thuốc cho em mỗi ngày.
    -Tuy sẹo vẫn còn nhưng em k cảm thấy đau nhức gì cả nên sẽ k có gì đâu.
    -Đừng nói nhiều, tóm lại chị cứ thoa thuốc cho đến khi nào vết sẹo biến mất mới thôi!- Du Phương kiên quyết, cô lại tiếp tục công việc.
    Du Hạo k biết nói gì đành thở dài.
    -Mà này, lần đó tại sao em lại đụng độ với lũ Dạ Ma để chúng làm bị thương như vậy? -Du Phương hỏi.
    Trong đầu Du Hạo chợt xuất hiện hình ảnh cô bé gái ngồi dưới đất đang run rẩy sợ hãi trước 2 con Dạ Ma…
    -Em đã kể chị nghe rồi mà, lúc đó em đuổi theo bố vào rừng rồi tình cờ thấy 2 con Dạ Ma định làm gì đó với 1 cô bé…
    Bất ngờ cửa mở, Yến Phi gọi : -Tiểu Hạo Tử!
    Du Phương và Du Hạo quay qua. Yến Phi nhìn chị chồng:
    -Chị Du Phương, chị cũng ở đây à?
    -Ừ, chị thoa thuốc cho AHạo! Còn em, Tiểu Phi, đến tìm AHạo sao?
    -Vâng…
    -Tìm AHạo có ch gì thế?
    -A dạ…- Yến Phi gãi đầu nhìn sang Du Hạo vì hôm qua anh chàng bảo là đừng cho ai biết về việc hôm nay cả 2 sẽ đến tiệm mì Tân Quản chơi.
    Thấy thái độ ấp úng cùng cái nhìn của Yến Phi hướng về Du Hạo, Du Phương cười cười:
    -Ồ, chị vô duyên quá, ch của 2 vợ chồng các em mà nên bí mật đúng k?
    -Dạ k phải như chị nghĩ đâu…
    -Thôi, chị hiểu mà…- Du Phương cầm mấy chai thuốc lên, nói với Du Hạo- chị thoa thuốc xong rồi, em nói ch với Tiểu Phi nhé!
    Dứt lời cô chị hay đùa này bước ra khỏi ngôi nhà gỗ. Khi cửa đã đóng lại, Yến Phi ngạc nhiên nhìn Du Hạo:
    -Cậu bị thương hay sao mà phải thoa thuốc?
    -Ừ, nhưng vết thương lành rồi cậu k cần phải lo.- Du Hạo vuốt vuốt mái tóc trước xong bảo- Phi Phi tìm tớ có gì k?
    -Cậu quên à, hôm nay tớ sẽ đưa cậu đến tiệm mì Tân Quản gặp mọi người.
    -Ừ nhỉ, tớ quên khoáy mất… bây giờ đi à?
    -Umh…- Yến Phi gật đầu- giờ này tiệm mì đã mở cửa rồi.
    Chợt Yến Phi thấy Du Hạo nhìn nhìn ngoài cửa sổ, liền hỏi: -Có ch gì à?
    -À k có gì… cậu ra ngoài chờ tớ thay đồ 1 lát rồi chúng ta đi!
    Yến Phi ra ngoài, con bé đứng chờ. Vài phút sau, cửa mở Yến Phi xoay lại thấy Du Hạo bước ra. Cậu mặc chiếc áo khoác lạnh khá dày có nón, bên trong chỉ là áo thun bình thường và chiếc quần jean.
    -Trông tớ kỳ lắm hả?
    -K, trông cậu được lắm!
    -Tớ rất ít khi ra ngoài nên mấy bộ quấn áo này cứ xếp trong tủ mãi đến mức cũ xì cả. Thôi nào chúng ta đi! Chúng ta sẽ đi cửa sau để k bị ai phát hiện.
    -Tại sao cậu k muốn mọi người biết 2 ta đi chơi?
    Lưỡng lự 1 lúc, Du Hạo cười bảo: -Nếu để mọi người biết thì họ sẽ lại chọc chúng ta là “đang hẹn hò” như thế rắc rối lắm!
    -Ừ, đúng thế. Vậy chúng ta đi cửa sau!
    Thế là 2 bóng dáng lén lút ra cửa sau. Két! Yến Phi đóng cửa lại, nó quay sang bên cạnh thấy Du Hạo kéo nón trùm kín đầu rồi kéo cái khóa kéo của áo khoác lên đến cổ, trông cậu giờ đây áo quần hoàn toàn kín mít.
    -Sao cậu cẩn thận thế?
    -Tớ… k thich… nắng!!! 
    Yến Phi nhớ đến lời Trúc Linh lần trước “…thật ra, những người nhà họ Du k thích ánh nắng mặt trời…” 
    -À tớ có nghe chị Trúc Linh nói người nhà họ Du k thích nắng! Cậu yên tâm, bây giờ phố Hoa Đạo đang vào đông nên sẽ k có nắng đâu!
    Du Hạo đưa mắt nhìn bầu trời xám xịt ảm đạm, cậu cười: -Ừ…

    -Tiểu Phi, cậu đến rồi sao?- Diễm Quỳnh vui mừng khi thấy cô bạn bước vào tiệm mì.
    -Ừ, Tiểu Song Song và chú Quản đâu?
    -Tiểu Song Song ở dưới bếp còn chú Quản đi giao mì cho khách rồi, Tiểu Phi cậu… có “đem” anh chàng Du Hạo đến k vậy?- Diễm Quỳnh hỏi nhỏ.
    Yến Phi chưa kịp trả lời thì từ sau lưng Du Hạo thò đầu ra nhìn:
    -Phi Phi đây là ai thế?
    -À xin giới thiệu đây là Diễm Quỳnh người bạn thân của tớ, cậu ấy là cháu ruột của chú Quản, người mà tớ đã nói cho cậu nghe đó.-Yến Phi xoay qua Diễm Quỳnh- Diễm Quỳnh còn đây là Du Hạo!
    Yến Phi ngạc nhiên thấy Diễm Quỳnh cứ mở to mắt đăm đăm nhìn Du Hạo, miệng há hốc cứng đơ.
    -Này… Diễm Quỳnh, cậu bị sao vậy, Diễm Quỳnh….
    Yến Phi quơ tay trước mặt cô bạn nhưng vô ích dường như Diễm Quỳnh đang bị cái gì hớp hồn thì phải.
    -Cậu ấy bị gì à?- Du Hạo khó hiểu.
    -À… k có gì đâu…-Yến Phi cười rồi hít 1 hơi thật sâu nó hét vào lỗ tai cô bạn- Lưu Diễm Quỳnh!!!
    -Hả…?- bấy giờ Diễm Quỳnh mới sựt tỉnh hỏi.
    -Cậu làm gì ngẩn người thế?
    -À tớ… tớ…- Diễm Quỳnh tự nhiên e thẹn.
    -Xin chào Diễm Quỳnh, tớ là Du Hạo rất vui được gặp cậu!
    Du Hạo giơ tay ra, Diễm Quỳnh lập tức nắm chặt tay cậu cười tươi vô cùng:
    -Ha, chào cậu Du Hạo, tớ… tớ cũng rất vui được gặp người bảnh trai như cậu hihi!
    Du Hạo gãi đầu cười cười: -Cám ơn!
    Yến Phi khoanh tay thở dài. 
    -Mời cậu ngồi, Du Hạo!- Diễm Quỳnh đon đả mời anh chàng.
    -Sao cậu k mời tớ ngồi?- Yến Phi hỏi móc.
    Diễm Quỳnh thúc nhẹ khủy tay vào hông bạn:
    -Đồ quỷ, cậu k thể tự ngồi à? 
    -Biết rồi, biết rồi! 
    Yến Phi ngồi phịch xuống ghế. Diễm Quỳnh ngồi cạnh Du Hạo bẽn lẽn:
    -Du Hạo tớ hỏi cậu vài câu được k?
    -Cậu cứ hỏi.
    -Nhà cậu có anh em trai gì k?
    -Có, tớ có em trai tên Du Thiên!
    -Thế ư…
    -Du Thiên chỉ mới 13 tuổi thôi cô nương!- Yến Phi chen vào.
    Diễm Quỳnh mặt méo xệch:
    -Là 1 thằng nhóc sao… tiếc thiệt! 
    -Sao lại tiếc?- Du Hạo nhệch mặt.
    -Cậu ấy muốn cậu giới thiệu anh em trai của cậu để cậu í làm quen đó mà!
    Diễm Quỳnh “liếc” mắt về phía Yến Phi. 
    -Vậy à, tiếc là tớ chỉ có mỗi Du Thiên là em trai thôi. Cậu có thể làm bạn với tớ cũng được!
    -Làm bạn hả? Tớ k thích, tớ chỉ muốn… làm người yêu cậu thôi!!!
    Yến Phi đang uống nước nghe xong câu nói “thẳng thừng” của Diễm Quỳnh nó phun hết nước ra ngoài.
    -Ch… ch này…- Du Hạo bối rối.
    -Này, Lưu Diễm Quỳnh…- Yến Phi chùi nước ngay môi, nói ngay.
    -Tuy cậu là chồng chưa cưới của Tiểu Phi nhưng cậu có yêu cậu ấy k? 
    -Lưu Diễm Quỳnh!- Yến Phi nghiến răng.
    -Còn cậu Tiểu Phi, cậu có “iêu” Du Hạo k?
    -Cái cậu này sao ăn nói gì kỳ thế? 
    -Vậy là 2 người k “iêu” nhau rồi!- Diễm Quỳnh xoay lọn tóc.
    -Ai bảo thế hả, ai bảo là tớ k thích Tiểu Hạo Tử!
    Diễm Quỳnh lẫn Du Hạo đều nhìn Yến Phi. Con bé bịt miệng vì lỡ lời, vài giây sau nó đính chính:
    -Ý… ý.. tớ là.. là… thích… như 1 người bạn!
    -Đúng…- Du Hạo đột ngột cất tiếng- tớ cũng thích Phi Phi như… 1 người bạn! 
    Diễm Quỳnh đưa mắt qua 2 người họ, cả 2 khẽ cúi đầu k nhìn nhau. Diễm Quỳnh bịt miệng rồi tự nhiên cười lớn:
    -Trời ạ, buồn cười quá… chưa thấy vợ chồng nào như 2 người…
    -Diễm Quỳnh!- Yến Phi ngước mặt lên.
    -Nãy giờ đùa 2 người thôi!- Diễm Quỳnh đến bên Yến Phi- tớ làm sao có thể “cướp” chồng của bạn thân tớ chứ, phải k?
    -Cậu đúng là quỷ quái thật.
    -Tớ chỉ muốn xem cả 2 đã có tình cảm gì với nhau chưa! Hóa ra thì cũng có chút chút nhỉ?
    Du Hạo lại gãi đầu soàn soạt, còn Yến Phi thì giả vờ đánh trống lảng:
    -Sao Tiểu Song Song ở dưới bếp lâu thế nhỉ?
    -À cậu ấy rửa vài cái đĩa lát nữa sẽ lên ngay thôi!
    Diễm Quỳnh vừa dứt lời thì Lục Song Song bước vào, giọng vang vang:
    -Lưu Diễm Quỳnh, tớ bảo cậu đem mấy cái bát dơ xuống cho tớ rửa mà!
    Đột nhiên có cái gì đó khiến Lục Song Song khự lại, nó liền xoay qua nhìn người con trai đang ngồi trên chiếc ghế gần đấy, là Du Hạo. Thấy Song Song, Du Hạo mỉm cười chào. Trong vài giây, Song Song đã đứng giương mắt nhìn cậu con trai k chớp… Rồi nó nghiêng đầu nhíu mày…
    -Hềhề, chẳng lẽ Tiểu Song Song “mê” Du Hạo?- Diễm Quỳnh nghĩ thầm thích thú.
    -Tiểu Song Song, cậu bị gì thế? 
    Im lặng 1 lúc, Lục Song Song nhìn sang Yến Phi:
    -Tớ k sao, tại thấy có người lạ trong quán… Cậu này chắc là Du Hạo?
    -Vâng, tớ là Du Hạo còn cậu?- Du Hạo thân thiện.
    -Tớ là Lục Song Song, bạn thân của Yến Phi!- Song Song đến gần Du Hạo, con bé giơ tay ra- Rất vui được gặp cậu!
    -Tớ cũng vậy!- Du Hạo bắt tay với cô gái.
    Khi bàn tay Du Hạo vừa chạm vào tay mình thì Song Song đã cảm nhận được sự bất thường ngay lập tức. 1 luồng khí lạnh lẽo len lõi qua lớp da thịt của Song Song. 
    -Cái cậu Du Hạo này…- Lục Song Song nghĩ- … k giống con người chút nào cả!!! Quán mì “nặng” mùi ma khí thật!
    -Tiểu Song Song, sao cậu cứ đờ người ra vậy?- Yến Phi ngạc nhiên vì cô bạn cứ nhìn chăm chăm Du Hạo.
    Lục Song Song lắc đầu:
    -Suy nghĩ 1 chút thôi… 
    Rồi 4 đứa trẻ ngồi xuống bắt đầu cuộc trò ch.
    -Du Hạo à, sao cậu mặc áo kín mít vậy, cởi áo khoác ra cho dễ chịu!- Diễm Quỳnh ngỏ lời.
    -K sao tớ quen rồi…
    -Cậu đã mặc như thế trên đường đi đến đây ư?
    -Du Hạo k thích ánh nắng mặt trời đó mà.-Yến Phi nói thêm.
    Lục Song Song nhíu mày: -Cậu… k thích nắng?
    -Umh…- Du Hạo gật.
    -Tại sao?
    Du Hạo bắt đầu lúng túng trước sự gặn hỏi của cô gái này.
    -Thôi đi Tiểu Song Song người ta k thích thì k thích cậu hỏi nhiều làm chi?
    -Ờ, tớ bất lịch sự quá…- Song Song cười, nó uống ngụm nước xong lại hỏi tiếp- Cậu bị bệnh gì sao, tớ thấy… da cậu hơi xanh.
    -Ừ, thể trạng tớ vốn k được khỏe nên dễ mắc bệnh nhưng bệnh xoàng thôi.
    Lục Song Song nhìn cậu bạn 1 lúc rồi cất tiếng:
    -Du Hạo, tớ nghĩ “bệnh” của cậu k xoàng đâu, nếu tớ k lầm thì “bệnh” của cậu hơi nặng vì… cơ thể cậu “âm khí” rất nhiều so với “dương khí”!!!
    Yến Phi lẫn Diễm Quỳnh tròn xoe mắt còn Du Hạo thì sắc mặt có chút thay đổi…
    [/size]

    Sponsored content


    [Truyện] làm dâu nhà ma Empty Re: [Truyện] làm dâu nhà ma

    Bài gửi by Sponsored content


      Hôm nay: Sun Apr 28, 2024 10:47 am